tieuthu
13-10-2011, 22:53
Tôi là 1 con người, bạn cũng là 1 con người. Tôi và bạn có nhiều cái khác nhau nhưng chúng ta có cùng Trái Tim, 1 Trái Tim đồng điệu. Ai cũng có Trái Tim để yêu thương, để giận hờn vu vơ 1 ai đó. Có thể bạn chưa trải qua, đã qua và đang tiếp diễn. Bạn có những cảm giác thế nào ( nhớ nhung, thương hại, thất vọng, chán chường, vui vẻ…)khi bạn là 1 con người có Trái Tim. Chẳng hạn như:
Nếu 1 ngày nào đó, người mà bạn yêu thương phải rời xa và bạn không thể nào biết được người đó có quay lại hay không, 1 khoảng cách xa vời vợi ( cách xa ta 1 Thái Bình Dương). Lúc đó bạn sẽ ra sao, bạn còn niềm tin không? Bạn cón hy vọng vào tương lai hay dừng lại? Không chỉ có Thái Bình Dương đâu mà còn nhiều khoảng cách nữa ( tỉnh này đến tỉnh kia, nước này nước kia,…)
Đối với Tôi, có thể đó là 1 sức ép rất nặng nhưng làm sao ta có thể cản họ được bởi họ bắt buộc phải làm thế. Thật sự, Tôi không muốn người khác phải rời xa Tôi chút nào. Đôi khi Tôi muốn cầu mong người ta hạnh phúc nhưng thâm tâm Tôi lại không cho phép. Tôi quá ích kỉ chăng? Người ta vẫn nói “ xa mặt cách lòng”, “ nhất cự li, nhì tốc độ”. Không lẽ 2 câu này là đúng sự thật.
Ngày xưa Tôi chỉ nghĩ đơn thuần 2 câu này là vớ vẩn, chắc chỉ nói cho vui thế thôi. Nhưng giờ đây, có lẽ đó chính là sự thật. Tại sao khoảng cách lại chen vào đây nhỉ. Nó là lí do vì sao mà người luôn quan tâm. Có phải “khoảng cách” được đặt vào hàng đầu không nhỉ?
Khoảng cách đôi khi làm cho ta mềm lòng rồi nhục chí. Thì cứ cho rằng, hằng ngày vẫn onl vẫn nói chuyện vẫn nhắn tin nhưng bạn sẽ thấy thế nào? Ta nên vui hay nên buồn. Ừ thì vui khi được 8 nhưng cái buồn của bạn có vơi được hay không?
Ta nên phải như thế nào đây, dừng hay là tiếp tục, không quan tâm về khoảng cách.
ACE có trong trường hợp này thì ta cùng tâm sự nhé
Jully.
Nếu 1 ngày nào đó, người mà bạn yêu thương phải rời xa và bạn không thể nào biết được người đó có quay lại hay không, 1 khoảng cách xa vời vợi ( cách xa ta 1 Thái Bình Dương). Lúc đó bạn sẽ ra sao, bạn còn niềm tin không? Bạn cón hy vọng vào tương lai hay dừng lại? Không chỉ có Thái Bình Dương đâu mà còn nhiều khoảng cách nữa ( tỉnh này đến tỉnh kia, nước này nước kia,…)
Đối với Tôi, có thể đó là 1 sức ép rất nặng nhưng làm sao ta có thể cản họ được bởi họ bắt buộc phải làm thế. Thật sự, Tôi không muốn người khác phải rời xa Tôi chút nào. Đôi khi Tôi muốn cầu mong người ta hạnh phúc nhưng thâm tâm Tôi lại không cho phép. Tôi quá ích kỉ chăng? Người ta vẫn nói “ xa mặt cách lòng”, “ nhất cự li, nhì tốc độ”. Không lẽ 2 câu này là đúng sự thật.
Ngày xưa Tôi chỉ nghĩ đơn thuần 2 câu này là vớ vẩn, chắc chỉ nói cho vui thế thôi. Nhưng giờ đây, có lẽ đó chính là sự thật. Tại sao khoảng cách lại chen vào đây nhỉ. Nó là lí do vì sao mà người luôn quan tâm. Có phải “khoảng cách” được đặt vào hàng đầu không nhỉ?
Khoảng cách đôi khi làm cho ta mềm lòng rồi nhục chí. Thì cứ cho rằng, hằng ngày vẫn onl vẫn nói chuyện vẫn nhắn tin nhưng bạn sẽ thấy thế nào? Ta nên vui hay nên buồn. Ừ thì vui khi được 8 nhưng cái buồn của bạn có vơi được hay không?
Ta nên phải như thế nào đây, dừng hay là tiếp tục, không quan tâm về khoảng cách.
ACE có trong trường hợp này thì ta cùng tâm sự nhé
Jully.