PDA

View Full Version : Bức Thư Gửi Về Thiên Đường



tieuthu
02-11-2011, 23:16
Giở này Cháu thực sự không biết Bà đang vui hay đang buồn, Bà có cảm thấy khó khăn với cuộc sống đó không? Cháu nghĩ là rất khó khăn dấy. Bây giờ Cháu vẫn không thể tin rằng Bà đã ra đi 1 cách mãi mãi, Bà đi 1 cách nhanh chóng khiến Cháu không thể nào cầm nổi nước mắt khi Cháu đang ngủ say lúc 1g sáng. Đã bao năm trôi qua, hình ảnh của Bà, ánh mắt của Bà rồi giọng nói của Bà vẫn len lỏi tâm trí Cháu. Đôi lúc, Cháu thực sự hối hận về những việc Cháu đã làm nhưng bây giờ đã quá trễ để Cháu thực hiện lại 1 lần nữa. Bà không hề giận Cháu chứ? Với suy nghĩ và hành động của đứa bé ngây ngô chưa hiểu biết như Cháu thì chắc Bà sẽ tha thứ cho Cháu nhỉ. Giờ đây, không 1 giây phút nào mà Cháu không nhớ đến Bà. Tuy ngày xưa Cháu không có nhiều thời gian sống bên Bà nhưng Cháu vẫn thấy thương Bà vô cùng mặc dù trong thâm tâm Cháu có vài thành kiến với Bà ( thành kiến ngoài ý muốn mà thôi). Nhiều lúc Cháu ra thăm Bà, sao Cháu thấy thương quá. Thực sự mà nói, Cháu không thể nào chấp nhận được những hành động của người Chú đối với Bà, thật là bất công. Đôi lúc Cháu muốn lên tiếng thay cho Bà nhưng lực bất tòng tâm, tiếng nói của 1 đứa bé thì sao có quyền chứ, phải không Bà? Mỗi làn Cháu ra thăm thì đó cũng là 1 niềm vui không nhỏ đối với Bà nhưng Cháu đâu có nhận ra được. Bà nắm tay Cháu rồi nhìn Cháu với vẻ mặt nhân hậu, vẻ mặt mà không 1 người Bà nào có được. Nhiều lúc Bà nhìn Cháu nhưng Cháu lại thường xuyên né tránh, Cháu không biết vì sao lại thế nữa. Cháu thường xuyên nghe Mẹ kể và Cháu hiểu được 1 chút gì đó về nỗi buồn của Bà và nhiều lúc Cháu muốn giận thay cho Bà nhưng điều đó Cháu không làm được. Giờ Cháu biết phải làm sao đây? Với những hành động của Cháu bây giờ chỉ là vô nghĩa mà thôi bởi Bà đâu còn hiện diện trước mắt Cháu nữa. Hành động Cháu không làm được nhưng trong lòng của Cháu vẫn hướng về Bà và mong Bà luôn vui vẻ và hạnh phúc nơi ấy.
Gửi Bà bài hát thay lời nguyện của Cháu.

IWZADZOD

tieude
03-11-2011, 10:54
Nhớ ông ngoại...


https://lh5.googleusercontent.com/-kcqZRXuvAGI/TrIPhvdEgGI/AAAAAAAABBY/2hFoGJBZoKw/s640/IMG_0868.jpg?gl=US


Ngày xưa còn bé, ông ngoại rất thương tieude và chị Huệ (chị gái kế tieude). Cái gì ông cũng chiều. Cái gì ông cũng cho, chỉ 1 thứ duy nhất ông đã không cho và mãi mãi không thể cho được nữa: tiền.

Ngày xưa,
Nhớ 1 lần, cách đây gần tròn 21 năm, lúc tieude bé xíu, hai chị em xin tiền Mẹ trước mặt ông, ông không phản ứng gì, sau đó tieude nghe lén chuyện ông mắng Mẹ như tát nước vì chiều con quá đáng…
Mẹ khóc, tieude cũng khóc, khóc vì có người đủ oai để Mẹ phải sợ…
Từ đó, tieude ghét ông vô cùng, không bao giờ nhắc tới ông nữa, cho đến ngày ông ra đi về miền viên viễn…

Sau đó,
Sau nhiều lần được nghe Mẹ kể chuyện về ông, con mới biết ông vĩ đại dường bao.

Và bây giờ,
khi có đủ trí khôn, tieude cảm thấy tiếc nhiều lắm.
Giá mà con được sống bên ông nhiều hơn nữa…

Nhìn vào cách cư xử, dạy giỗ tieude của Mẹ, tieude luôn nhận ra được bóng dáng của ông, vì tieude biết Mẹ bắt chước ông rất nhiều.
Hôm qua, Lễ tín hữu tiền nhân, chở Mẹ ra thăm ông, đứng trước mộ phần, thắp nén hương mà trong lòng rưng rưng…
Ông ơi,
Con cảm ơn ông thật nhiều,
Cảm ơn ông vì ông đã tạo ra Mẹ,
Cảm ơn ông vì lần quở trách Mẹ ngày đó, để bây giờ con hiểu được ông đã yêu thương đứa cháu này biết bao nhiêu…