PDA

View Full Version : Blog 360 độ: AI MẤT TRÍ CÙNG TÔI?



tieude
05-08-2013, 14:46
Blog 360 độ: AI MẤT TRÍ CÙNG TÔI?


Nếu bạn là một người hâm mộ bóng đá, hẳn bạn sẽ biết đến câu nói nổi tiếng trong lịch sử bóng đá của Vương quốc Anh, một câu nói của Huấn luyện viên John Lambie, và câu nói ấy đang diễn tả thay trạng thái của một người…

1. Ở giải hạng Nhất Scotland, CLB Partick Thistle được dẫn dắt bởi John Lambie trong những năm đầu thập niên 1990. Trong một trần cầu căng thẳng, tình huống va chạm mạnh không chiến đã khiến Colin McGlashan bị choáng và nằm sõng soài, bác sỹ phải gấp rút đưa ra khỏi sân. Người trợ lý của John Lambie chạy đến và nói: Colin đã không thể nhớ được anh ta là ai nữa rồi.
Sốc và choáng vì đã hết quyền thay người, nhưng John Lambie vẫn đầy khôi hài khi trả lời một câu sốc không kém: “Thật tuyệt! Lát nữa hãy nói với cậu ta rằng anh là Pele, sau đó cho anh ta vào sân trở lại”. Một câu nói được đi vào huyền thoại…

Ai cũng biết, thiên tài bóng đá Pele là ai, và câu nói ấy trở nên bất hủ không chỉ vì nó hài hước, đi sâu vào nó còn là một suy nghĩ khôi hài với triết lý sâu sắc: Bạn nghĩ rằng mình là ai, bạn sẽ là người đó.
Cái khó nhất của một đời người chính là sống sao cho trọn vẹn kiếp người. Trọn vẹn, không phải là thay đổi định kiến của người xung quanh về bản thân mình, mà là tự biết thay đổi định kiến của chính mình về bản thân mình (Tôi là ai?). Nếu mỗi người tin tưởng mình là một người khác, cuộc sống sẽ thay đổi và chúng ta cũng sẽ thay đổi theo quy luật bầy đàn của tự nhiên. Và nếu nghĩ theo chiều hướng tích cực đó, thì việc đôi khi chúng ta bị mất trí thật tuyệt vời biết bao…

2. Đã 1 năm 1 tháng trôi qua, từ ngày hạ quyết tâm phát triển, Giới trẻ vẫn còn đang loay hoay đi tìm công thức tối ưu cho việc trở nên bền vững. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về người lãnh đạo. Từ định hướng tới các công tác, đặc biệt là về khoản nhân sự. Đã có nhiều người ra đi vì họ nghĩ rằng “họ là ai đó”, chiều ngược lại cũng đã có nhiều người ở lại vì họ nghĩ rằng “mình là ai đó”. Tuy nhiên nhức nhối nặng nề nhất vẫn là “đội hình” không ra đi nhưng cũng chẳng thể xếp vào diện người ở lại…
Bây giờ, người lãnh đạo ấy đang rơi vào trạng thái “mất trí” vì không rõ là mình cần phải làm gì và không biết mình đang làm gì nữa. Hậu quả đi kèm, là kéo theo nhiều người cùng “mất trí”, vì họ không biết mình phải làm gì và nên làm gì. Lại là lỗi của người lãnh đạo. Nghe có vẻ thấy hơi hơi vô lý nhưng điều đó lại là sự thật khi “nhóm người mất trí kia” bây giờ đã trở nên “vô ngã”.

Có thể xem Giới trẻ là một tập thể “mất trí” được không? Không ai có thể trả lời, bởi sau tất cả những biến động, những cuộc hội ngộ rồi chia tay, qua cả những thước đo của đỉnh cao và vực sâu, hẳn nhiều người sẽ đồng ý rằng họ chưa thể hiểu được Giới trẻ đang là một thực thể như thế nào nữa. Tuy nhiên, dù thế nào thì một chặng đường cũng đã qua và một chu kì mới cần được thiết lập để tiếp nối “Con đường tơ lụa” còn dở dang.
Thời gian “thử việc” đã hết, và bây giờ là lúc “kẻ mất trí và nhóm người mất trí” tỉnh giấc và tận dụng sự “không biết mình là ai” để xác định lại “Tôi là ai?”.
Cuộc sống thì luôn cần xác định được mình là ai để đi đến tận cùng con đường mà lý tưởng gọi mời, Và cuộc sống thì cần một niềm tin mãnh liệt để ra sân trở lại, để chung tay dựng nên một tập thể mới, để tạo ra những thành tựu mới. Hay nói cách khác, họ phải tự nhủ với nhau rằng chúng ta là những Pele vĩ đại…

3. Tất nhiên là cái gì cũng có hai mặt. Nếu cầu thủ mất trí kia được tung ra sân thi đấu trở lại mà vẫn không tin mình là Pele thì đó sẽ là một thảm họa…

bắp nướng
23-08-2013, 13:02
... cũng đã có nhiều người ở lại vì họ nghĩ rằng “mình là ai đó”.
Có những lúc mình làm việc vì nghĩ rằng "mình là ai đó". Có lẽ mình đã nhầm.
Sẽ chẳng bao giờ dám nói: "Tôi là Pele vĩ đại" một lần nữa?

tieude
24-08-2013, 00:06
Có những lúc mình làm việc vì nghĩ rằng "mình là ai đó". Có lẽ mình đã nhầm.
Hihi, mệnh đề "mình là ai đó" trong bài viết trên là nói về hướng tích cực.
Tức là bản thân ta biết rằng mình sẽ đóng góp được việc và quyết tâm làm gì đó để đóng góp cho tập thể.
Giống như tieude đây, luôn nghĩ rằng "mình là ai đó ở giáo xứ" nên quyết tâm phục vụ cho giới trẻ giáo xứ.



Sẽ chẳng bao giờ dám nói: "Tôi là Pele vĩ đại" một lần nữa?
Cuộc sống thì luôn cần xác định được mình là ai để đi đến tận cùng con đường mà lý tưởng gọi mời, Và cuộc sống thì cần một niềm tin mãnh liệt để ra sân trở lại, để chung tay dựng nên một tập thể mới, để tạo ra những thành tựu mới.