Đang Tải Dữ Liệu...
+ Trả Lời Chủ Đề
Page 1 of 2 1 2 LastLast
Kết Quả 1 Đến 10 Của 17

Chủ Đề:
Nhấn Để Chia Sẻ Nhe!
KỶ NIỆM TRẠI CHUNG SỐNG

  1. #1
    Anna's Avatar

    Tên Thật
    Anna Vũ Thị Nhung
    Thành Viên Thứ
    29
    Tham Gia
    Jun 2011
    Quê Quán
    Nam Định
    Cầm Tính
    Cầm Tính
    Giới Tính
    Female
    Quốc Gia
    Users Country Flag
    Sở Thích
    Đọc sách
    Tiểu Sử
    Bắc Nam ngang dọc
    Bài Viết
    670
    Góp Nhặt
    6,932 Nén Bạc
    Cảm Ơn
    712
    Được Cảm Ơn 312 Lần Trong 52 Bài Viết
    Tâm Trạng
    Tired
    Cấp Bậc:23 [GieoMamTinYeu - GioiTreHangXanh]
    Sức Sống: 0 / 564
    Điểm: 223 / 15948
    Kinh Nghiệm: 57%
    Chủ Đề: Kỷ niệm trại Chung Sống


    Giới trẻ Hàng Xanh
    Kỳ trại "Chung Sống"

    ----------+ ------ + -----------

    Kỷ niệm tháng ngày bên nhau

    * * *

    Trước giờ G


    Sau gần một tháng huấn luyện, chuẩn bị đã đời thì cuối cùng cũng tới ngày đi trại. Tối hôm trước ngày đi mình không tài nào ngủ được. Cứ đi đi lại lại, đứng ngồi không yên vì lo có gì sơ suất. Ngồi kiểm tra list những việc cần chuẩn bị thì thấy ổn hết nhưng vẫn cứ thấy hồi hộp thế nào ấy.

    Còn nhớ năm nhất học quân sự thì mình là tiểu đội trưởng tiểu đội 11 trong đại đội 4. Tới giờ tiểu đội mình hầu như các bạn học khác lớp nên hiếm hoi lắm mới gặp lại nhau. Thỉnh thoảng gặp có mấy bạn hỏi: “Tiểu đội trưởng còn nhớ tớ không?”(trong trường học mà cứ tưởng ngoài chiến trường). Kỳ trại này mình là đội trưởng của đội Ru-ben. Bâng khuâng. Rất có thể đây là lần cuối cùng mình là đội trưởng trong một hoàn cảnh ở thành phố mang tên Bác này, rất có thể đây sẽ là kỉ niệm cuối cùng và cũng rất có thể thời gian mình bên anh chị em giới trẻ cũng được tính bằng ngày. Và biết đâu một thời gian có thể rất lâu, rất lâu sau đó giữa một con đường hay bất cứ một nơi nào sẽ có một người tới hỏi mình: “Đội trưởng có còn nhớ Ru-ben không?”. Chắc sẽ khóc…

    Sáng hôm sau lên nhà thờ sớm để đợi mọi người, nhà Dan lên còn sớm hơn để chuẩn bị phục trang. Anh em Ru-ben trước 12h có mặt đầy đủ. Mọi thứ đều đã chuẩn bị gọn gàng tươm tất chỉ còn chờ lên đường. Hơn 1h anh em 4 nhà tập hợp lại để lắng nghe cha phó căn dặn và chúc lành cho chuyến đi. Sau khi hướng về Đức Mẹ cầu nguyện thì anh em mình tay xách nách mang người đi xe máy, kẻ đi xe bus chia nhau đi. Tạm biệt nhà thờ, tạm biệt cha phó. Chúng con đi nhé!

    Đi xe bus



    Đợi xe bus hoa cả mắt ( 55 ơi nhanh giùm đi cưng). Cuối cùng xe cũng tới. May là xe ít người nên tha hồ chọn chỗ. Mình không cần nghĩ suy chọn ngồi hàng ghế số 3 vì theo kinh nghiệm của “Kẻ đi xe bus chuyên nghiệp” mình không bao giờ chọn ngồi hàng ghế gần cửa lên xuống. An toàn là lý do phụ còn lý do chính là…À mà thôi nói ra cả nhà lại kêu mình “Malanh” thì khổ, đành để cả nhà đoán vậy (^^)

    Ngồi trên xe, lại một khoảng trống thời gian. Đọc kinh. Gục đầu xuống ghế phía trước nhắm mắt thầm đọc kinh. Mới đọc được gần 20 kinh Kính Mừng thì ôi thôi ngủ cha nó mất! Xuống trạm nhỏ Thế nhà Dan ngồi cuối xe gọi ầm ĩ xóm làng: “Nhung ơi! Dậy! Dậy! Tới trạm rồi…” Hơ??! Bó tay mình! Chẳng biết bao giờ mình mới lớn được đây?


    Nhập trại

    Cảm giác: Ghét + sợ + thú vị chính là màn này. Mình lại là kẻ đi đầu tiên nữa chứ. Con lạy hồn! Phải bò qua một cái rãnh bùn đất, Tâm Anh thì đứng dưới rãnh tay cầm cái cây lăm le đợi mình qua là tạt bùn vào người. Sợ quá mình giơ tay lên cầu khẩn : “ Ế ế Tâm Anh ơi chờ Nhung chuẩn bị xíu xíu”. Không tha! Mẹ ấy lạnh lùng: “Đợi à? (cười bí hiểm) càng chậm trễ càng bị tạt nhá!”, mình hoảng quá ù té lội qua. Ban tổ chức – “Nhà Giuse” đứng trên bờ cười rất chi là...Man rợ. Rồi lần lượt anh em 4 nhà đều chịu trận te tua hoa lá cành.

    Chưa hết, còn phải Thanh tẩy nữa thì dân Israel tụi mình mới được vào đất Ai Cập. Trước mặt là một cái bạt toàn nước là nước và mỗi người phải nhảy lò cò qua đó, phe “Nhà Giuse” ở hai bên chực sẵn với những bịch nước và xô nước chỉ đợi tụi mình qua là ném, tạt nước vào người. Tên Hải Mầm nhìn mình cười vô cùng gian manh y như muốn nói: “Lần này mi chết với ta”. Chuyện là mới hôm trước online mình chọc tên ấy làm hắn tức quá kêu sẽ Trả thù, mình thì kêu đợi tới đầu bạc răng nong hay mùa quýt chín nhé! Tên ấy kêu không lâu thế đâu, mà ai dè hôm nay hắn đã có cơ hội xử mình rồi. Đúng như “Dự báo thời tiết”, mặc dù mình cố gắng nhảy thật nhanh nhưng đúng lúc gần hết bạt thì tên Mầm ném cái bộp!!! ...lãnh trọn bọc nước…Bẩn khiếp! Khiếp!

    Sau khi nhập trại mọi người tập hợp lại, nhìn ai cũng bẩn như ma ấy. Không hiểu nhà Benjamin “Nhập” cái kiểu gì mà “Xiêu” thế không biết? Tụi nhà đó được tới 110 điểm lận, nhà mình thì lè tè có 75 điểm. Oai! Đầu không xuôi thì không biết đuôi có lọt không đây? Thôi mà kệ, các cụ thường nói Vạn sự khởi đầu nan mà. Nhà Benjamin…hãy đợi đấy !!! ^ ^


    Dựng trại

    Bực cái bọn kiến lửa thế không biết! Me đúng lúc nhà mình dựng và trang trí xong trại là xông ra giuơng oai giễu võ ngay trước cổng. Tất nhiên không thể “Chung sống” với tụi này được nên anh em nhà mình đành phải dời trại. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, cụ tỷ là nhờ “Biến cố” này mà mình đã “Phát hiện” ra được…“Ý Chúa”?! Chứ còn gì nữa, tại nhà mình và nhà Benjamin là hàng xóm của nhau. Hai nhà chỉ cách nhau có cái…rãnh thoát nước, vấn đề ở chỗ nhà đó mấy nàng nói nhiều một cách…dã man. Nên nhà mình ở gần nhà đó quá cũng gay go lắm. Chắc Chúa biết trước nên Người mới “Sắp đặt” như vậy. Chúa thương, Chúa thương.

    Dựng trại xong thì tới phần trang trí trại, đây đúng là “Nghề của các nàng” nên 4 nhà các nàng đua nhau trổ tài kim chỉ, may vá, thêu thùa. Kết quả là các nhà nhà nào nhà ấy dây rợ, tua rua chằng chịt y như dây điện ngoài đường ấy. Nhà mình thích cái gì “Tự nhiên” hơn nên để mấy nàng nhà mình trang trí trong nhà còn mình trang trí bên ngoài. Thế là chạy long sòng sọc đi mượn búa, mượn cậy sắt (chuyện! phụ nữ thế kỉ 21 mà), có được dụng cụ trong tay mình đào đào xới xới 4 xung quanh nhà để “Trồng cây…cỏ”. Vì theo phương châm nhà cần phải có hàng rào thì mới cho cảm giác an toàn và hơn nữa cần có cây cối xung quanh thì mới mát mẻ, mà cây nào chả là cây, cỏ cũng là cây đấy thôi (cả nhà mình nhỉ?). Nghía bên trái, nghía bên phải thấy mấy nhà kia nhà nào cũng xong và thấy mỗi nhà một vẻ. Nhưng nói túm lại nhà nào cũng đẹp và vững trãi và nhất là nào cũng “Có nếp có tẻ” nên thấy ấm cúng, đuề huề ráo cả. Anh em trong các nhà từ già tới trẻ, từ trên xuống dưới phấn khởi cười cứ gọi là toe toét.


    Nấu ăn

    Sau những màn chạy bở hơi tai để “Duyệt binh” thì cuối cùng cũng tới màn nấu ăn. Nấu ăn thì cần bốc thăm chọn món. Nhà mình bốc được món đậu hũ thịt (Vip nhất). Chao ôi, mấy kg thịt và vài chục miếng đậu hũ nấu trong 45 phút. Nhìn mà đuối luôn rồi đã vậy trong quá trình còn gặp “Trắc trở” nữa chứ. Cụ tỷ là thế này, vừa mang đồ ăn về nhà thì mấy nhà kia ùa sang mượn đồ. Giời ạ! Mấy nhà này không chuẩn bị à giời? Nhà Benjamin nấu cơm nên nẫng luôn cái nồi to nhất, nhà Dan cũng hớt hơ hớt hải chạy qua mượn. Mình đuổi như đuổi ruồi: “Hết hết nồi rùi rùi à”. Nhà đó cũng không vừa, phán một câu xanh rờn còn sặc mùi đe dọa nữa chứ: “Nè, chung sống mà vậy đóa hả? Không chơi với nhà Ru-ben nữa bi giờ nè…” hơơơơ!!! Vậy mà tụi nó cứ gào lên: Dan – Hòa Bình?! Thôi thì cũng hy sinh cho nền hòa bình vậy, cho nó mượn cái nồi…nhỏ nhất. Nó cười toác miệng (chắc hả hê vì dọa được mình) xông vào cuỗm cái nồi về nhà. Yên ổn được một xíu thì mấy nàng nhà mình đi rửa đồ về ngó ngó ngiêng nghiêng rồi bỗng mặt “Thất thần” la toáng lên: “Chị Nhung ơi, nồi nhà mình đâu hết rồi? Sao chỉ còn cái nồi nhỏ nhất vậy chị???”

    (Trời đất sập rầm rầm dưới chân!!!)

    Má ơi, nhà Dan nó “Gài” mình hay sao ý, kêu nó lấy nồi nhỏ thì nó lại lấy cái nồi lớn. Bây giờ cả một thau đồ ăn thế này thì chỉ có một cái nồi nhỏ và một cái chảo thì làm ăn được cái gì chứ? Đang bức bức xúc xúc thì nhỏ Thế nhà Dan lại le te chạy qua mượn tiếp gia vị. Á à, mày hả Bưởi? Đang tính đi tìm để “Tính sổ” thì nó lại tự “Dẫn xác” qua! Lại còn mượn thêm đồ nữa mới đau chứ? Mình “Nóng máy” la inh ỏi, giơ tay lên tính…dọa cho nó sợ ai dè chẳng những nó không sợ lại còn nhe răng ra cười khềnh khệch, Tâm Anh và mấy nàng nhà mình chứng kiến cũng cười như lắc lẻ vậy (ủa? Kì vậy ta? Mình đâu có làm hài đâu?). Chỉ tội cho mấy nàng nhà mình phải chia làm nhiều mẻ nấu. Cũng may cậu Trường nhà ta quá tháo vát nên mồi được cái bếp rất đượm lửa. Các nàng nhà mình thì khỏi nói, quá khéo léo và đảm đang nên thành ra dù trong hoàn cảnh vô cùng “Khắc nghiệt về vật chất” nhưng nhà mình vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo cả thời gian và chất lượng cho món ăn. Phục ghê!

    (Còn tiếp)

    Xem Các Chủ Đề Tương Tự:

    Last edited by Anna; 03-07-2012 at 16:17.

  2. Có 11 Thành Viên Cảm Ơn Anna Cho Bài Viết Hay Này

    bin (11-07-2011), gieomamtinyeu (12-07-2011), administrator (11-07-2011), Mai Cồ (11-07-2011), nanabui (11-07-2011), ongcunon (11-07-2011), shane (12-07-2011), Sucking Pig (13-07-2011), thanh_nd (21-04-2012), tieude (11-07-2011), tieuthu (11-07-2011)

  3. #2
    Anna's Avatar

    Tên Thật
    Anna Vũ Thị Nhung
    Thành Viên Thứ
    29
    Tham Gia
    Jun 2011
    Quê Quán
    Nam Định
    Cầm Tính
    Cầm Tính
    Giới Tính
    Female
    Quốc Gia
    Users Country Flag
    Sở Thích
    Đọc sách
    Tiểu Sử
    Bắc Nam ngang dọc
    Bài Viết
    670
    Góp Nhặt
    6,932 Nén Bạc
    Cảm Ơn
    712
    Được Cảm Ơn 312 Lần Trong 52 Bài Viết
    Tâm Trạng
    Tired
    Cấp Bậc:23 [GieoMamTinYeu - GioiTreHangXanh]
    Sức Sống: 0 / 564
    Điểm: 223 / 15948
    Kinh Nghiệm: 57%
    (tiếp theo)


    Ăn tối



    Bữa ăn gồm có: rau muống xào, đậu hũ kho thịt, canh cải, cơm. Bữa ăn diễn ra trong bối cảnh đói tới nỗi…không thể tả được và người nào người ấy mệt “Phờ râu trê”. Ấy vậy mà “Nhà Giuse” còn bày đặt đi chấm điểm món ăn. Nhà ấy cứ đi lòng và lòng vòng nếm nếm thử thử, đã vậy lại còn yêu cầu các đội thuyết minh này kia kia nọ về các món ăn nữa. Thấy “Đau lòng” quá!...Ăn hết sức mình luôn, không nể nang bố con nhà tên nào hết. Nhưng trong lòng vẫn cứ ức vì cái đội “Khỉ” nào xào rau muống mà cho đường vào. Ghét! Ghét lắm! Ghét nhất là đồ ăn mặn mà cho đường vào nhất là rau (hức nhưng công nhận là nhà này nấu ngon, giòn và thơm ngào ngạt). Không ăn chắc bếp trưởng buồn rầu lắm nên đành…Cố gắng ăn vậy uhm uhm.

    Trong khi ăn có thêm mục “Ca nhạc theo yêu cầu”, tên Mầm bật 1 bài nhạc rồi toe toe trên loa: “Bạn Sánh tặng Thầy Thắng bài hát: ơn gọi của một ngôi sao”. Nàng Sánh bị chụp mũ bất ngờ nên chối đây đẩy, Thầy tương lai cũng la oai oái. Tên này thì cười khoái trá. Mà bài Ơn gọi của một ngôi sao à? Ế, nghe giang hồ đồn tên Mầm muốn làm “Đồng nghiệp” với cha sở và cha phó. Hey! Tặng tên này bài này hợp quá còn gì (cái mặt ham hố):
    - Hải ơi, Hải ơi! Nhung tặng Hải! Nhung tặng Hải nhé hế hế hế.
    Tên này mặt bơ ra nhìn mình:
    - Cảm ơn, cảm ơn nhiều nhé!
    Nhưng sao mặt nó đểu đểu thế nào ấy nhỉ? Lạnh hết cả xương sống! Biết ngay mà, vừa dứt câu cảm ơn nó quát ầm lên trước tam quân:
    - MÀYYY!!! (dài cỡ cây số) TAO MÀ KHÔNG LẤY ĐƯỢC VỢ THÌ MÀY CHẾT VỚI TAO!!!
    ----> !!! CHỊU HẾT XIẾTTTT!!! Tức…không chửi được! Cái tên này sao mỗi lần nó nói với mình chẳng biết nể nang là cái gì hết vậy giời? Tối ngày ăn hiếp, bắt nạt và khủng bố tinh thần mình thôi. Qủy tha ma bắt hắn đi giùm cái coi. Hức.


    Lửa trại!!!



    Múa may quay cuồng, Ma Hải và Ma Ngọc Anh chạy loạn xì ngầu. Anh em gọi lửa thiêng inh ỏi xóm làng để “Trừ Ma”, cuối cùng lửa thiêng cũng bừng cháy lên, anh em cùng múa bài Chung sống rất tuyệt. Tiếp theo là diễn kịch và mini vũ của 4 nhà. Nhà mình diễn đầu tiên. Vở kịch này nhà mình tập đi tập lại mấy buổi nhưng mỗi buổi lại ra một Dị bản và lần diễn này mình cũng chẳng biết nhà mình diễn theo bản nào nữa. Cũng lo diễn kịch câm trong 5 phút mà lại trong không gian rộng làm cả nhà không ai hiểu nội dung nên mình có tính tới phương án B là sau khi diễn mình lên tóm tắt nội dung và ý nghĩa của vở kịch. Cuối cùng là thông điệp thật hoành tráng: “Không có ai mạnh bằng tất cả chúng ta cộng lại” (Không biết có sến không nhỉ? Chắc không nhỉ?)

    Ba nhà còn lại cũng không kém phần “Long trọng”, long trọng về độ “Dai, dài” là nhà Benjamin vì kịch yêu cầu 5 phút mà nhà ấy diễn tới gần 30 phút. Cũng may mấy em dễ thương nên cả nhà thương thương ngồi…ngắm kịch ^ ^. Nhà Dan là siêu nhất và vai diễn xuất sắc nhất xứng đáng thuộc về Trúc Anh, nhờ nàng nhập vai mà vở kịch được đẩy lên cao trào. Nhà Lêvi cũng có câu chuyện tô mì rất ý nghĩa và cảm động.

    Tàn lửa anh Ngọc Anh nói mà như...Lên đồng ấy. Không hiểu sao lúc nghe anh ấy nói và cầm ngọn lửa trên tay, cảm nhận được hơi ấm của ngọn lửa thì mình lại nhớ Cha mình thế không biết. Nhớ Cha với trái tim đang rực cháy ngọn lửa yêu thương, nhớ vòng gai quanh trái tim Người, nhớ gương mặt vừa đau khổ vừa hạnh phúc của Cha. Cha ơi, thắp sáng lên trong con tình yêu Cha nhé Cha…

    Hải Mầm về trại giúp anh chị em mình chia sẻ sau khi tàn lửa. Mình thì vẫn còn đang chìm đắm trong cảm xúc lúc ngoài sân nên Hải kêu mình chia sẻ đầu tiên nhưng mình không thể nói được lời nào. Lâu lâu lại có một anh chị em chia sẻ, mọi người nói với Chúa, nói với nhau về những điều riêng tư nhất, sâu thẳm nhất, chân thành nhất. Một bầu không khí ấm cúng và tin tưởng lan tỏa. Càng nghe những lời của anh chị em mình thì mình càng xúc động và nhớ Cha mình hơn, nhớ Cha da diết, nhớ Cha vô cùng. Chính mình cũng bất ngờ và không hiểu được chính cảm xúc của mình nữa. Tự dưng mình cảm thấy mình nhỏ bé như đứa trẻ 3 tuổi mới xa nhà một ngày đã không chịu được, ban ngày thì vui chơi khí thế, ban đêm dưới ánh đèn là nhớ nhà, nhớ người thân rồi. Vẫn biết Cha ở khắp mọi nơi nhưng giờ mình lại cảm nhận Cha thật gần gũi và sống động. Người Cha ấy không còn là Cha vô hình nữa mà dường như trở lên bằng xương bằng thịt. Nhớ Cha, nhớ ngôi Thánh Đường thân yêu - nơi ấy hàng ngày Cha vẫn mong mình về thăm người, tâm sự và sẻ chia câu chuyện của mình với Người. Lúc đó chỉ muốn ngay lập tức chạy thật nhanh về nhà thờ, chạy về để được quỳ dưới chân Chúa, muốn lắm! Muốn lắm!...Chia sẻ ghập ghềnh, đứt quãng trong suy nghĩ, nước mắt nước mũi lã chã rơi. Nghĩ lại ngại quá xá, ngốc gì đâu mà ngốc. Haizzz!!!


    Trò chơi đêm



    Nằm hơn 2 tiếng thì có tiếng còi tập hợp chơi trò chơi đêm. Mật thư đầu tiên thật khó giải. Anh Thắng tuy có hơi bỡ ngỡ lúc đầu xíu nhưng sau đó thì cũng giải ra được. Nhà mình là nhà giải được mật thư sau cùng nhưng chậm lại thành ra chắc. Nhà Benjamin và Dan giải theo kiểu “Nhanh nhẩu đoảng” nên sai bét nhè. Đi lạc hướng mất tiêu. Anh Hải đợi cho tụi nhà ấy đi đã đời rồi mới í ới gọi: “Quay lại, quay lại”. Nhà mình theo chỉ dẫn chạy lên núi Sinai gặp Môisê, từ bé tới lớn chưa bao giờ mục sở thị Môisê nên cũng rất tò mò. Tới nơi thấy dung nhan Môisê…kỳ quá! Ngài ấy…bụng phệ đang ngồi hơ hơ trên võng. Ngài phán khí thế luôn, anh em nhà mình nghe như nuốt lấy từng lời vậy. Ayza có 3 bao thư chỉ dẫn, đầu tiên là phải mồi một bếp lửa vào cái bát đất nung, vừa đi tới trạm kế tiếp vừa giữ lửa không cho nó tắt. Mấy nàng nhà mình thay nhau kiếm củi giữ lửa và đi tới một cái cây khô ở đó có một cái lon và 2 quả trứng. Thử thách là phải vừa đi vừa luộc trứng trên bếp lửa bằng cái lon bia nhỏ xíu. Ngoái nhìn lại thấy mấy Đàn chiên lạc cũng tìm được đường về núi Sinai. Coi như nhà mình đi trước mấy nhà đó một bước nhưng khổ nỗi anh em đi xô vào nhau làm rớt cái lon kia thế là một quả trứng nát tương, quả còn lại thì nứt vỏ. Thảm họa rồi! Nhưng biết làm sao bây giờ? Đành đi tiếp vậy!

    Hành trình tới trạm kế tiếp gian nan vô cùng, quãng đường rất dài và tối om, anh em chỉ biết đi theo những nén nhang trên đường thôi. Nhà Lêvi và nhà mình lần này đi song song với nhau còn nhà Dan và Benjamin không thấy tăm hơi đâu hết. Nhà mình và nhà Lêvi hỗ trợ nhau hết mực, đúng là trong khó khăn mới thấu tình nhau. Thử tưởng tượng là nửa đêm đi trong cảnh Rừng rú âm u, hoang lạnh mà đường thì toàn…nhang là nhang và trên đường đi phải nhảy qua cơ man là những rãnh, bẫy và nhất là mấy con Ma trên đường đang yên đang lành nó ở đâu nhảy ra dập lửa và ném bọc nước vào người nữa. Ớn lạnh cả người! Cuối cùng nhờ đoàn kết mà nhà mình và Lêvi cũng tới được trạm tiếp theo, trạm này có 2 thần canh trạm. Là thần Hải và thần Rosa, ở trạm này có một cây Thập Giá Chúa nên 2 thần ấy yêu cầu đội mình quỳ xuống cầu nguyện, cầu nguyện xong tưởng qua được ai dè thần ấy yêu cầu dâng lễ vật, lễ vật là 2 quả trứng còn nguyên vẹn và chín. Nhà mình có một quả lại còn lòng đào nữa chứ. Thần tức quá phạt quỳ cả đám. Nhà Lêvi hình như 1 quả chưa chín hay sao đó cũng bị thần bắt quỳ phạt. Nhà mình thần yêu cầu đền tội bằng cách đọc kinh Tin Kính mà phải là loại kinh “Ngắn” ấy?! Anh em mình đọc chỗ nọ xọ chỗ kia sai bét nên thần càng tức hơn, đọc hơn 2 lần vẫn sai nên thần ấy đành “Mớm” cho câu đầu tiên. Nhưng có lẽ là thần hồn át thần tính nên cả nhà cứ đọc sai hoài, mỗi lần sai là trừ mất 1 điểm mà trừ tới 3 điểm mới đọc đúng được. Cuối cùng cũng qua được trạm này, nhà mình 3 chân 4 cẳng chạy về núi Sinai gặp Môisê dâng lễ vật. Nhà Lêvi vẫn đang bị phạt đọc kinh Vực sâu. Tội nghiệp quá, hai thần này ghê thật!

    Trở lại núi Sinai dâng lễ vật méo mó nên mặt Môisê cũng méo xẹo khi nhận lễ vật. Thôi thì tự an ủi mình là méo mó thà có cũng hơn không. Môisê kêu nhà mình về ngủ, tới trại mà vẫn thấy nhà Dan hay Benjamin còn bị 2 thần giữ chân. Tụi nó chắc đang bị phạt nên hát om sòm tỏi, nghe mắc cười quá chừng.

    Về trại một lúc thì nhà Benjamin cũng về. Nằm mà bọn muỗi chích đau không chịu được. Hơn nữa vì nhà Benjamin mấy nàng quậy khủng khiếp, miệng cứ bi ba bi bô suốt thôi. Ban kỷ luật cũng bó tay với mấy cái miệng ấy mới ghê chứ nên mình chẳng thể nào ngủ được. Nàng Tâm Anh đành “Khủng bố” bằng cách tạt nước vào lều, thôi thì dù nước không nhiều nhưng cũng đủ ướt trại. Tưởng dẹp được loạn thì ai dè mấy nàng càng thế càng nói sung hơn. Bó tay vụ này! Nằm đầu gối lên balô đau quá, áo mưa trùm kín người mà vẫn bị muỗi chích. Kết luận không tài nào ngủ được. Nằm nhìn ra bầu trời xa xăm. Lại nhớ…


    Đi lễ



    Hấp dẫn và ấn tượng khó phai đây. Cả nhà sáng sớm dậy đi lễ, anh em rồng rắn qua sông đi lễ đến là hoành tráng. Vào nhà thờ thì phái đẹp ngồi một dãy ghế, phái…không đẹp bằng ngồi một dãy ghế. Đi lễ mà anh em cứ tia nhau tằng tằng rồi cứ vậy tủm tỉm cười. Sao lại cười nhỉ? Cái này không nói thì “Ai cũng hiểu và mọi người đều hiểu”. Cả mấy chục huynh muội vừa ngồi xuống ghế là…mắt đóng cái sập!!! Chịu hết xiết, anh Vinh và anh Ngọc Anh ngủ rất chi là “Chuyên nghiệp”, ngủ không nhúc nhích, ngủ có phần “Say mê, đắm đuối”. Tới bài giảng thì cha giảng khá dài, giọng cha vô cùng chậm rãi, du dương như một bản nhạc với những nốt nhạc…y chang nhau. Mà có lẽ vì vậy nên có thể anh em “Thấm thía, vỡ vạc” ra nhiều điều nên anh em thi nhau gật đầu, gật lia lịa, gật lấy gật để, gật vô điều kiện, gật như bổ củi, gật như chưa bao giờ được gật vậy. Tới nỗi anh Ngọc Anh có lẽ quá tâm đắc với bài giảng của Cha nên gật đầu nhiều nên cũng ngại, cha đang giảng mà anh ấy lui cui ra ngoài mất tiêu. Có lẽ ra ngoài gật đầu cho nó…tự nhiên. Đúng là chưa có bao giờ đi lễ như hôm nay. Potaycanhaminh.com.vn.

    Mình mặc dù đã cố gắng nhưng cái đầu cứ tưng tưng, cha nói nghe tai nọ thì nó lại qua tai kia ra ngoài mất nên cuối cùng cha giảng xong mà cũng không biết cha giảng gì nữa. Gay go thật! Lễ xong anh chị em mình khoác vai nhau về, vừa đi vừa hót chuyện rôm rả và chọc nhau chuyện trong nhà thờ rồi nhìn nhau cười hề hề. Chắc Chúa Cha cũng hiểu là anh chị em chúng con không cố ý, Người chắc không nỡ trách chúng con nhỉ? Xin đền tạ lỗi của chúng con sau ạ!

    Đi lễ u mê nhưng vẫn không quên cầu nguyện vì sợ lại: Hành động chỉ vì hành động! Cứ lo bị sập cái bẫy ấy nên cầu nguyện liên tu liền tù luôn và xin Chúa Cha thứ tha cho vì cái tội đi lễ mà tâm hồn cứ như bị treo ngược lên cành cây. Xin Chúa thương và nhậm lời con.

    Ăn sáng



    Bữa sáng mỗi người một gói mì tôm được nấu chung với một cái bắp cải. Nhưng muốn ăn thì đành lăn vào bếp nên bếp lửa nhà mình lại đỏ lên tiếp. Nàng Sánh nhà mình cứ lo ăn không hết nên can mình không cho hết mì vào nhưng mình thì cứ chủ trương cho hết vào với phương châm thừa hơn thiếu, nhưng mấy nàng cứ e ngại nên bỏ lại 1 gói. Kết quả ăn èo cái đã hết rồi nên gói cuối cùng cũng xử luôn (ghê thật). Người ta kêu “Giời đánh tránh miếng ăn”. Nhưng bên “Nhà Giuse” thích…hành là chính nên me đúng lúc các nhà ăn sáng thì tới chấm trại, chị Hồ và Mầm đi chấm nên yêu cầu mình ra thuyết minh về ý tưởng của trại. Tên Mầm kêu khoái nhất là nhà mình có Thánh Giá Chúa bên trong. Chuyện! Sao mà thiếu Thánh Giá được chứ nhỉ? Ngay từ đầu mình đã chủ trương mang Thánh Giá theo rồi, vì sao nhỉ? Ừ thì Chúa chẳng nói là theo Chúa thì luôn “Vác Thập giá” theo mà, lần này đi trại cũng phải “Mang Thập Giá” theo chứ? Nhưng Thập Giá Chúa đương nhiên là…nặng do vậy mình…nhờ anh Thắng mang giùm! Đấy, hiệu quả ghê luôn!

    (Còn tiếp)
    Last edited by Anna; 12-07-2011 at 21:34.

  4. Có 15 Thành Viên Cảm Ơn Anna Cho Bài Viết Hay Này

    bắp nướng (02-08-2011), bin (11-07-2011), administrator (11-07-2011), gieomamtinyeu (12-07-2011), Mai Cồ (15-07-2011), nanabui (11-07-2011), nnanh (11-07-2011), ongcunon (11-07-2011), shane (12-07-2011), smile (13-07-2011), Sucking Pig (13-07-2011), thanh_nd (21-04-2012), tieude (11-07-2011), tieuthu (11-07-2011), tocxudep (13-07-2011)

  5. #3
    bin's Avatar

    Tên Thật
    Linh
    Thành Viên Thứ
    17
    Tham Gia
    Jun 2011
    Quê Quán
    Quảng Ngãi
    Cầm Tính
    Cầm Tính
    Giới Tính
    Female
    Quốc Gia
    Users Country Flag
    Sở Thích
    tự do..
    Tiểu Sử
    từng ở thôn cành lá, xã cành cây, huyện gió mây, tình đồi núi ^_^
    Bài Viết
    969
    Góp Nhặt
    56,527 Nén Bạc
    Cảm Ơn
    781
    Được Cảm Ơn 1,302 Lần Trong 286 Bài Viết
    Tâm Trạng
    Sleepy
    Cấp Bậc:27 [GieoMamTinYeu - GioiTreHangXanhGieoMamTinYeu - GioiTreHangXanhGieoMamTinYeu - GioiTreHangXanh]
    Sức Sống: 0 / 665
    Điểm: 323 / 18859
    Kinh Nghiệm: 63%
    Kết Đôi Với
    Tài sản
    Nhẫn Trái Tim  Nhẫn Ngọc Trai  Xe Ô Tô  Mobi  Bó Hoa Cưới  
    Red face
    E thấy bài viết thực sự là quá hay lun chị ơi, càng đọc thì e lại càng nhớ!! Nhớ Benjamin nhà mình, nhớ cả bốn nhà: Dan, Lêvi, Ruben và cả nhà Giuse - BTC nữa......
    Mà nhanh thiệt heng!! Mới đó mà kì trại của tụi mình đã trôi qua cái vèo mất tiêu.. nhưng chỉ với 2 ngày trại đó thui mà đọng lại không những cho e mà mọi người ai cũng có những cảm xúc của riêng mình cả!! Đọc lời chia sẻ của chị tự dưng mắt e cũng cay cay, cũng sợ một lúc nào đó phải xa mọi người chắc không chịu nỗi đâu T^T...
    Mọi người ai cũng chơi rất sung và chơi hết mình nên kì trại mới vui và ý nghĩa như vậy phải hông chị?? E thì e khoái nhất là cái màn lửa trại ^@.@^ lúc mà nhà Ben tụi e trình diễn phần năng khiếu ak', tại không chuẩn bị gì nhiều nên chị vịt đỏng đảnh múa sao là cả bọn béc chước ik vẫy ^.^, zị mà vần hoàn thành xuất sắc bài mini vũ quá vip : b 24 :: b 24 :: b 24 mượn vũ đạo của abaracada, nobody & sorry sorry *.^). Còn kịch thì khỏi nói lun.... hihi chéc cũng hơi xuất chúng một tí thui, bọn e vừa đọc kịch bản vừa diễn chứ có ai nhớ lời thoại đâu nên để mọi người coi đuối lun, mong cả nhà lượng thứ cho,khoái cái phần mà BTC múa xong là cả bọn nhảy zô múa chung lun . Vừa mới chơi được xíu là BTC lùa hết zô trại T^T... người ta đang zui mà béc zô hichic.... Vô trại mọi người lại chìm đắm trong cảm xúc cùng vui lẫn buồn bên nhau, ai cũng chia sẻ, dù nhiều hay ít nhưng cảm giác như a.e thêm hiểu nhau hơn!!..... Tới đoạn chơi trò chơi đêm thì thôi lun^^ giải đúng mật thư rùi nhưng mà tụi e lại đi nhầm đường mí đau hix.... Ben tụi e với nhà Dan hùng hổ giải xong mật thư là vọt thẳng qua cầu tìm ngài Môisê mà tại tối quá nên tưởng Môisê ở dưới cái bụi dứa hic... cả bọn gào lên cầu xin.... khà khà làm gì có ai ở trỏng đâu mà trả lời tới chừng a mầm chạy qua kiu cả bọn quay về vì "lộn đường" thì mới... ui thui . Làm lại từ đầu, biết pác All là ngài Môisê rùi nhận chỉ dẫn và làm cái bếp, hì hục mãi mới nhóm được cái bếp phong cho a Minh giữ, đi được một lúc đang tìm cành cây xỏ vào cho đỡ nóng, vẫy mà a N.Anh chạy tới chọi bịch nước.... xong dẹp khỏi bếp núc gì lun! Kệ... đi tiếp sau khi vượt qua các chướng ngại vật tới gặp được thần Hải và thần Rosa, thần phạt quỳ vì gặp thần mà không chào, ngậm ngùi nhìn Ruben với Lêvi đi trước Vất vả lắm mới đem được gần 2 quả tứng về dâng lên ngài Môisê... chạy về trại tắm rửa thơm tho là cả nhà tụ tập lại xử khoai lùi với mực nướng (đa tạ pác All^^) với trà xanh có ga kaka... Xong xui mọi sự thấy nhà Ruben nằm ngủ ngoan quá... thấy ghét nên Ben định chạy wa chọc cho khỏi ngủ lun>_< ai ngờ đâu BTC, cụ thể là chị Shane chạy qua ban cho chén nước đá, hic... được tắm 2 lầnT^T bị đàn áp dã man chưa T^T....HẬN..... zị nên cả bọn khỏi ngủ chạy ra đống lửa nguyền rủa BTC ^^ được một lúc thì thấy 2 mắt bắt đầu lim dim => chạy về trại khò khò (chéc cũng gần 3h rùi)... tới khoản 5h30 a Ng.Anh thổi còi, la làng một hồi mới tỉnh nỗi >_^.
    Tới phần mọi người lục tục đi lễ thì....kaka giống ik như mí kon zombies akaka , phần e thì gật cũng ít tại quen rùi nên cứ giữ nguyên tư thế mà sung sướng....kể típ chắc cũng tới mai thui để chị anna phụ e với heng ^^!!

    @chị Anna: a`h chị ơi hình như nhà Ruben dành cho Benjamin tình cảm đặc biệt lắm phải hông chị?? e thấy toàn nhắc tới Ben hông hà hihi...
    Last edited by bin; 12-07-2011 at 08:56.
    "Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được, để sống hòa thuận với mọi người"
    (Rm 12,18)

  6. Có 13 Thành Viên Cảm Ơn bin Cho Bài Viết Hay Này

    Anna (11-07-2011), gacon_91 (15-07-2011), gieomamtinyeu (12-07-2011), administrator (12-07-2011), Mai Cồ (15-07-2011), nanabui (11-07-2011), phuthuynhinhanh (14-07-2011), ROSA (11-07-2011), shane (14-07-2011), thanh_nd (21-04-2012), tieude (11-07-2011), tieuthu (11-07-2011), tocxudep (13-07-2011)

  7. #4
    bắp nướng's Avatar

    Tên Thật
    bắp nướng
    Thành Viên Thứ
    19
    Tham Gia
    Jun 2011
    Quê Quán
    nơi có bắp
    Cầm Tính
    Cầm Tính
    Giới Tính
    Male
    Quốc Gia
    Users Country Flag
    Sở Thích
    nhiều thứ nhưng thik nhất 1 thứ là...
    Tiểu Sử
    hồi sau sẽ rõ...
    Bài Viết
    810
    Góp Nhặt
    39,431 Nén Bạc
    Cảm Ơn
    730
    Được Cảm Ơn 801 Lần Trong 199 Bài Viết
    Cấp Bậc:25 [GieoMamTinYeu - GioiTreHangXanhGieoMamTinYeu - GioiTreHangXanh]
    Sức Sống: 0 / 615
    Điểm: 270 / 17417
    Kinh Nghiệm: 60%
    Kết Đôi Với
    Lover
      
    Tài sản
    Xe Ô Tô  
    Có lẽ em nhập trại sau nên đọc bài thấy hấp dẫn quá. Đọc mà tiếc hùi hụi, cảm xúc dâng trào. Ui giá như không phải đi học thì…cái áo trắng này đã không thành màu cháo lòng rùi huhu. Nhớ đến hôm đó đi học mà “thân thể ở trong lao tinh thần ở ngoài lao”. 3h chị Trúc đã gọi điện bảo đợi em ở nhà thờ rùi hic hic làm sao đây??? Đang cuống thì anh An bảo mang trống đi nữa. hic lo quá. Nghĩ đến cái trống trường sao mang đi nổi nhưng cũng dạ dạ vâng vâng. Điểm danh xong là chạy một mạch tới nhà thờ. Hộc hộc cũng may cái trống nhẹ ngoài sức tưởng tượng không thì…Ui mà chắc Benzamin có công mang trống nên điểm nhập trại cao hihi.
    Đợi đò …đò ơi đò…Có hai chị em nên được đi đò chèo tay, hai chị em tiện thể “tập chèo” lun hihi. Sang đến bờ , thấy anh Mầm cười ranh mãnh. Thế là phải chui qua cái “hầm”. hic hic hai chị em ngồi van xin vì đều mặc áo trắng cả nhưng “sát thủ máu lạnh” quyết không buông tha. Khổ thân con bé chưa đi trại lần nào, nó chỉ nghĩ đơn giản là đến rùi thay đồ khác rùi nhập trại hic hic. Hai chị em nhập trại thì gặp ngay chị Shane liền chạy lại ôm hihi. Thế là dơ như nhau hihi.
    Đến thì Ben đã nấu cơm xong rùi hic thấy tội lỗi quá. Không tham gia nấu ăn nên nhờ đọc bài của chị Anna mà em mới bít “ cuộc chiến chốn bếp củi” lại gay go ác liệt thế. Chắc cái này nhà Ben khổ nhất rùi nhìn mấy nồi “hạt ngọc từ trời” to bự chảnh là đủ biết ^^. Thịt kho đậu của Ru-ben, cơm của Ben, rau muống xào của Dan và canh ngọt của Levi đã thành một bữa ăn thịnh soạn rùi.
    Lúc lửa trại cũng thật vui, quỷ bắt ta quỳ thì ta đứng lên đánh cả quỷ hehe. Các tiết mục văn nghệ thì bộc phát. Lúc lên múa mini vũ thì cả đội dán mắt vào chị Vịt đỏng đảnh rùi bắt chiếc như xiếc hihi. Lúc diễn kịch thì nhìn giấy khí thế . chỗ nào wen thì lại kêu chít chít hic hic… đến màn tàn lửa rùi mà lại thắp nến cũng thật vất vả, nóng khủng khiếp nhưng qua đó sức nóng như được truyền lan cho nhau. Lúc anh NA cầu nguyền con bé nhìn khắp vòng tròn từng gương mặt một, những gương mặt đã gắn bó với nó gần 1 năm trời…thân thương, đầm ấm…Nó thầm cầu nguyện cùng Cha cho mọi người mãi trong tinh thần chung sống như thế…
    …đến lúc BTC bắt đi ngủ là mắc cười nhất anh mầm lượn như cá cảnh. Mỗi lần như thế cả hụi lại trùm chăn cười khúc khích , có chút gì trẻ con , giận hờn và bướng bỉnh nữa. À hụi e bi bô một hồi là sao nhà Ru-ben ngoan thế nhỉ? Hihi. Chak là anh cả nên thế. Ben nhà em em út nên quậy lém hihi. Với lại ngủ sao được khi khoai ngoài kia bao kẻ rình mò???
    …khi chơi trò chơi lớn nó nhớ trò ăn dưa hấu. ui chao bẩn kinh hồn. Nhìn anh An mà nó thấy thương quá hic hic…hết giờ mà miệng ai cũng không thấy dưa hấu chỉ thấy cát thui ah. Nhưng mà đội về nhất làm ai cũng vui mừng BENZAMIN-ĐOÀN KẾT.: Kết thúc trại ai nấy đều mệt phờ ra. Về nhà chỉ mún ngủ mà đọc được tin nhắn của Bin thấy xúc động quá…
    “BENZAMIN ngày xưa-chi tộc ta, em út nhà
    Ôi vui thật là vui, đùa nhau đến, đến nơi đây
    Hai cây làm chẳng nên ta buồn quá biết sao bây giờ???
    A hóa ra KẾT ĐOÀN chụm lại thôi hóa ra khu rừng”
    Cảm ơn gia đình GT đã mang đến bao tiếng cười, bào ý nghĩa cho cuộc sống này!

  8. Có 12 Thành Viên Cảm Ơn bắp nướng Cho Bài Viết Hay Này

    Anna (11-07-2011), bin (11-07-2011), gieomamtinyeu (12-07-2011), administrator (12-07-2011), Mai Cồ (15-07-2011), phuthuynhinhanh (14-07-2011), ROSA (11-07-2011), shane (12-07-2011), thanh_nd (21-04-2012), tieude (12-07-2011), tieuthu (11-07-2011), tocxudep (13-07-2011)

  9. #5
    Anna's Avatar

    Tên Thật
    Anna Vũ Thị Nhung
    Thành Viên Thứ
    29
    Tham Gia
    Jun 2011
    Quê Quán
    Nam Định
    Cầm Tính
    Cầm Tính
    Giới Tính
    Female
    Quốc Gia
    Users Country Flag
    Sở Thích
    Đọc sách
    Tiểu Sử
    Bắc Nam ngang dọc
    Bài Viết
    670
    Góp Nhặt
    6,932 Nén Bạc
    Cảm Ơn
    712
    Được Cảm Ơn 312 Lần Trong 52 Bài Viết
    Tâm Trạng
    Tired
    Cấp Bậc:23 [GieoMamTinYeu - GioiTreHangXanh]
    Sức Sống: 0 / 564
    Điểm: 223 / 15948
    Kinh Nghiệm: 57%
    (Tiếp theo)

    Trò chơi thi đua

    Đá banh

    Đầu tiên là trò đá banh, nhà mình thích nhất là trò này. Luật chơi là một đội chia làm 2 nhóm và trong mỗi nhóm sẽ cột tay nhau lại bằng một sợi dây và 2 đội sẽ thi đấu với nhau làm sao để đá vào khung thành. Khung thành là cái ghế nhựa 4 chân và bóng vào giữa 4 chân là vô khung thành. Nhà Dan và Benjamin đá trước, chiến thuật của 2 đội này là như nhau. Mỗi đội gồm có 2 nam chia cho 2 nhóm trong đội của mình. Sau 2 hiệp đấu thì chưa có bàn thắng nào được ghi nên phân thắng bại bằng loạt sút luân lưu. Nhưng lưu ý là chỉ cho con gái đá chứ con trai không được đá. Nhà Benjamin lần này đành chịu thua vì nghe đồn bên nhà Dan có “Cầu thủ chuyên nghiệp”.

    Tới trận nhà mình và Lêvi, sau khi “Ngâm kiú” kỹ chiến thuật của 2 đội trước thì đội mình quyết định không dùng chiến thuật như của 2 đội kia. Thay vào đó nhà mình có 2 nam thì không chia ra mà cho 2 nam này vào một nhóm và nhóm này sẽ là nhóm tiền đạo, trong nhóm này có 1 nữ nên chọn nàng Nhàng vào vì Nhàng nhanh nhẹn nhất trong mấy chị em. Thế là mọi sức mạnh tập chung cho tiền tuyến còn nhóm còn lại là nhóm hậu vệ. Nhóm hậu vệ chỉ cần đứng yên ở đấy...ăn rồi coi khung thành còn ghi bàn là nhiệm vụ của nhóm tiền đạo. Đội Lêvi thì chiến thuật như 2 đội trước, 2 nam cho vào 2 nhóm như vậy đội này chơi với chiến thuật vừa tấn công vừa phòng thủ còn nhà mình là đội hình tấn công. Chiến thuật nào cũng có ưu điểm riêng nên chẳng biết “Mèo nào ăn mỉu nào”, nhưng lần này nhà mình may mắn hơn rồi. Do nhóm tiền đạo rất mạnh nên kiểm soát bóng rất tốt, lấn áp được đối thủ nên trong hiệp 1 nhà mình đã ghi được bàn thắng rồi. Thời gian thi đấu của mỗi hiệp chỉ vài phút, nhà Lêvi dù có những cơ hội ăn bàn nhưng tiếc là may mắn đã không mỉm cười.

    Tiếp theo là tranh “Huy chương đồng” của nhà Lêvi và Benjamin bằng loạt sút luân lưu, Lêvi đã thắng trong lượt đá này. Mình mải suy nghĩ về trận chung kết nên không theo dõi trực tiếp được trận này nên đành coi lại tường thuật gián tiếp trên…HTV7 sau vậy. Còn nhà mình và Dan vô trận chung kết tranh “Huy chương vàng” cũng bằng loạt sút luân lưu. Lần 1 nhà Dan sút trật, theo quan sát nhận thấy sút bằng mũi chân thì đường bóng dễ lệch nên nhắc nhỏ các nàng nhà mình là sút bằng lòng bàn chân hoặc lấy gót chân đẩy bóng thì xác xuất bóng theo 1 đường thẳng rất cao. Nàng Nhàng sút đầu tiên, đường banh chuẩn không cần chỉnh luôn nhưng khổ nỗi là sút nhẹ nên banh dừng lại ngay mép khung thành. Tiếc đứt ruột luôn. Lần 2 nhà Dan lại trật tiếp, lần này út Linh nhà mình sút, trông con nhỏ thế mà siêu. Nhỏ đá banh vào khung thành ngọt như mía lùi. Cả nhà nhảy cẫng lên vì sung sướng, rinh chức vô địch rồi vì sút lần 3 cũng là lần cuối cùng thì nhà Dan cũng bị hụt. Cả nhà cười hết cỡ nâng cao…quả bóng vô địch chụp hình cùng bình luận viên – Đăng Vinh và trọng tài – Hải Mầm. Tiếc là không thấy báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên gì đó tới chụp hình hay phỏng vấn. Buồn mất 5 giây.

    Thi xếp dưa hấu

    Yêu cầu là làm thế nào thì làm phải ăn hết dưa và lấy vỏ và hạt xếp thành một đường thẳng không được có khe hở. Các nhà ăn vô tội vạ, nhà mình thì tội nghiệp nhất là cậu Trường phải ăn nhiều nhất mà ăn thì ăn nhanh, ăn vội, ăn dưa trộn cả…cát vì vừa ăn vừa xếp nên bùn cát tèm lem. Chị Hồ “Nhà Giuse” chẳng những không thương lại còn nói vo ve bên tai: “Nhung ơi, nhìn em ăn ghê quá!” (huhu em có muốn vậy đâu). Nhà Benjamin với lợi thế đông người nên xếp được dài nhất. Mấy nàng hò hét om sòm luôn. Nói chung là một bữa ăn nhớ đời, ăn xong mà tưởng như sẽ ớn dưa hấu tới già luôn. Lúc đó tưởng tượng nếu tên nào mang dưa 2 tay cung kính mời ăn nữa thì...thật không dám tưởng tượng tiếp.

    Thi đi ván gỗ

    Cuộc thi này thì cả nhà phải cho chân trên một miếng ván gỗ và làm sao phải cho cả đội đi nhanh về đích nhất. Không khó nhưng cần phải có sự phối hợp đồng đều giữa các thành viên thì mới đi nhanh được, ngược lại chỉ cần cả nhà nhấc chân mà 1 thành viên không nhấc thì cũng không đi được mà có khi còn ngã chúi nữa. Nhà Benjamin đi đầu tiên với thời gian là 1phút 50. Nhà mình đi thứ 2 với thời gian là 1 phút 56. Nhà Lêvi có lẽ đã theo dõi 2 đội trước nên tìm ra được chiến thuật tốt hơn nên mất hơn 1 phút xíu. Nhà Dan lần này đi cuối cùng nhưng lại xuất sắc nhất với thời gian chưa tới 1 phút. Nhà Dan hoàn toàn xứng đáng là đội chiến thắng vì họ đi quá đều, quá đẹp và rất nhanh nữa.

    Cướp cờ

    Trò chơi này là trò chơi với nhiều trục trặc trong luật chơi, nàng Tâm Anh phải thay đổi luật mấy lần. Chạy và chạy và đuổi và đuổi. Nhà mình hiểu sai luật nên chiến thuật sai bét kết quả là trong khi nhà khác cứ cộng điểm tèn tèn thì nhà mình cứ bị trừ điểm liên tục. Nói chung trò này te tua luôn. Nhà Lêvi thì lần này tỏa sáng rực rỡ, nhà đó cướp cờ quá siêu, phản xạ rất nhanh nhẹn và nhạy cảm. Bravo!

    Cho bóng vào bát

    Sau trò cướp cờ thì nhà mình anh em như quả bóng xì hơi ấy nhưng may mắn là tới trò chơi này thì “Gió đổi chiều”. Trò chơi này mọi người cần cho chân vào bao bố và nhảy theo một đường hình chữ S lên lấy bóng và khom người ném vào cái chén nhỏ xíu. Bóng cứ nảy ra ngoài hoài nhưng lần này nhà mình đã cho được nhiều bóng vào bát nhất. Mấy nhà kia cũng rất xuất sắc, số bóng suýt soát nhau luôn.

    Ghép hình

    Chiến thắng và chiến bại hình như chúng là bạn của nhau, đi với nhau như hình với bóng ấy. Vừa chiến thắng vẻ vang thì lần này nhà mình lại đội sổ với màn ghép hình này. Trò này cũng ngộ lắm vì muốn ghép được hình hoàn chỉnh thì cần phải đi gom những mảnh ghép đang nằm rải rác ở các nhà kia nên trong luật cho phép cả hành vi như “Cướp, giật” miễn sao lấy được đủ mảnh ghép của hình là được. Thấy tên nào vô nhà mình là ánh mắt cảnh giác cao độ vì không biết nó là bạn hay thù nữa. Nhưng cuối cùng thì thật tự hào và hãnh diện vì những người con Giacop này. Cho dù được phép dùng “Bạo lực” nhưng không một người con nào trong 4 người con vì vinh quang, chiến thắng mà chà đạp, cướp bóc của anh em mình. Họ cùng nhau trao đổi những mảnh ghép trong hòa bình và tôn trọng lẫn nhau. Ai giúp được anh em mình mảnh ghép nào là giúp một cách...Vô tư như củ Từ vậy. Chỉ có điều người thu thập nhanh hay chậm quyết định nhà nào là nhà chiến thắng thôi. Nhà mình chậm nhất còn nhà nào ghép được nhanh nhất thì không rõ vì không thấy công bố nhưng điều ấy không quan trọng nữa vì anh em chúng ta dù chỉ là một trò chơi nhưng chúng ta đã chơi đúng với tinh thần Chung sống - Trong yêu thương – Trong Giêsu. Mình tin rằng Cha trên trời vui và tự hào về chúng mình lắm.

    Tóm lại sau trò ghép hình này là kết thúc trò chơi thi đua. Kết quả thật hoàn hảo, tất cả 4 nhà đều có một trò là người chiến thắng. Dan - đi ván, Lêvi - cướp cờ, Benjamin – xếp dưa, Ruben – đá banh, ném bóng. Nhà mình tuy thắng 2 lần nhưng bét cũng tới 3 lần nên coi như…huề cả làng. Y như có bàn tay Chúa sắp đặt, niềm vui chia sẻ cho tất cả anh em chúng mình, 4 nhà đúng là mỗi nhà một điểm mạnh, yếu khác nhau nhưng đều “Người tám lạng, kẻ nửa cân”. Kết quả không thể tuyệt hơn.


    Trò chơi lớn

    Đầu tiên là mật thư Morse, Trường nhà mình nghe rất Pro nên giải ngay ra được. Ra tới cổng trại lại một mật thư khó xơi nữa anh Thắng và Trường lo giải mật thư còn các nàng lo dọn hành lý lên đường. Lần này phải mang tất tần tật theo nên lỉnh kỉnh bao nhiêu là nồi niêu xong chảo. Theo dấu đường tới trạm đầu tiên, nàng Tâm Anh đợi sẵn ở đó. Trạm này vô vàn yêu sách, đầu tiên là mồi 3 bếp lửa để nấu cơm, canh, đồ ăn, rồi trèo lên thang treo mấy cọng dây thun và lấy hơi nước vào bọc linon. Cũng may giải được mật thư nhanh nên có nhiều thời gian hơn 3 nhà kia. Mỗi người mỗi việc, nhanh gọn và chính xác. Nghe có vẻ vô lý, tuy mấy việc này có vật vả thật nhưng khó khăn và vất vả nhất là lúc…ăn. Bởi vì ăn hết 2 nồi cơm và đồ ăn mà chỉ trong có…10phút! Ăn mà cứ như đang “Chạy giặc”, khung cảnh xung quanh cũng y như “Thời chiến”. Đồng thời không khí lúc đó thật kì lạ, hình như mình đang ở một thế giới khác, một thời gian khác. Nơi ấy là một bụi tre rất lớn trên nền đất cát bạc màu – Một hình ảnh rất Việt Nam. Dưới gốc tre các gia đình đang lao xao nấu cơm, nhặt rau, những người con trai nhóm bếp, những người con gái vo gạo, nhặt rau bên bếp lửa đỏ rực, khói bay nghi ngút vướng vào những lá tre xanh đang rung rinh trước gió. Đẹp lạ lùng. Một không khí hoàn toàn xa lạ với cuộc sống hiện đại này. Hình như chúng mình đang rơi vào “Lỗ hổng thời gian” tới một vùng đất thật yên ả, thanh bình của làng quê Việt Nam trong quá khứ xa xăm. Nơi ấy con người sống chan hòa với thiên nhiên thật đơn sơ và giản dị. Mọi người không nấu cơm bằng nồi cơm điện, không nấu canh và chiên trứng bằng bếp ga mà là những bếp lửa đun bằng cành tre khô. Mọi người cũng không ăn cơm trong một phòng quạt bay vù vù mà là nơi bụi tre với gió trời thanh thoát, các thành viên ăn cơm không theo kiểu mỗi người một tô ôm ra một chỗ vừa ăn vừa coi phim mà họ ăn cùng nhau trên những mảnh linon trải vội, họ vừa ăn vừa cười nói vui vẻ với nhau. Một câu chuyện cổ tích có thật giữa lòng Sài Gòn: Ngày nảy ngày nay có 4 gia đình sống quây quần bên nhau thật hạnh phúc, họ vui chơi cùng nhau, họ cười, họ nói, họ làm, họ nấu và ăn cơm bên bụi tre, họ đơn sơ và giản dị…

    Trạm kế tiếp suýt nữa thì đi lạc vì có lẽ mấy huynh bên “Nhà Giuse” đã vô tình một cách…cố ý treo các sợi dây làm dấu đường cứ na ná nhau nên chẳng biết dây nào là màu dây chỉ đường nữa. Các dấu đường cứ loạn cả lên. Lần này nhà mình nhà Benjamin đi song song với nhau, 2 nhà cùng tìm đường nên cũng tới được trạm kế tiếp nhanh chóng.

    Trạm kế tiếp là trạm mà anh em 2 nhà mình phải lội qua sông để nhận Mana, nhận Mana từ tay chị Hồ thì nhẹ nhàng nhưng tới trạm của Hải Mầm nhận trứng chim cút thì…khùng luôn. 2 nhà mình phải chui qua mạng nhện mà qua thì không được chạm vào tơ nhện, kết quả là cả đội đi hoài không qua được. Dan và Lêvi một lúc sau cũng tìm được tới trạm. 4 nhà mình xì xụp, bì bõm dưới bùn đất hơn 1 tiếng mà không qua được. Nản và nản và mệt muốn xỉu. Cuối cùng thì mới tìm ra được chiến thuật thích hợp thì mới qua được. Đây là trạm chuối củ nhất nhưng mang tình đồng đội cao nhất vì lúc đầu hầu như đội nào đội ấy mạnh người nào người ấy chui qua nên chạm dây hết cả. Sau cùng thì mới phát hiện ra là cần phải khiêng thành viên của mình qua với một sự khéo léo và cẩn thận cao. Chỉ có 2 người được chạm dây nên những người này không cần chui qua và tất nhiên chọn con trai vì thân hình lớn nhất còn con gái mảnh mai thì khiêng qua. Mà vấn đề là con gái nhà người ta “Chạm tay xíu đã đỏ mặt” nhưng tới lúc này phải hy sinh quá chừng chừng vì chi tộc. Cụ tỷ là phải nằm hơ hơ ra cho cả đám khiêng lên cao trước tam quân rồi để mọi người chạm chỗ này, chỉnh chỗ kia điều chỉnh cơ thể thì mới có thể lọt qua được. Có pha người khiêng lên cả mét rưỡi mà áo nàng kéo lên có...hơn gang tay híc. Đúng là...những người phụ nữ Việt Nam đích thực, luôn luôn hy sinh vì gia đình. Xin…nghiêng mình trước các chị em.

    Nhà mình sau nhà Lêvi và Benjamin hơn 10 phút. Phen này có lẽ phải lắp Môtơ vào chạy mới đuổi được 2 nhà kia quá. Cũng may là mật thư này mình biết giải nên mấy anh em nhà mình chụm đầu vào giải nhoáng cái là xong. Giải xong là 3 chân 4 cẳng chạy về trạm tiếp, trạm này có cái tên thật khó nhớ và lần này thì Thần Vinh canh trạm và thần ấy quay mình như chong chóng rồi kết luận ra cổng xếp hàng vào. Vì hồi nãy không vào bằng cổng. Nhà Lêvi nhanh nhất đang đứng ở cổng rồi còn 2 nhà kia còn đang loay hoay giải mật thư. Đúng lúc ấy trời mưa nặng hạt nhưng còn lưa thưa. Còn 2 trạm nữa mới kết thúc trò chơi lớn nhưng đành phải dừng lại. Anh em về sân tập hợp thực hiện phương án B. Khi trời đổ mưa, không buồn cũng chẳng lo “Bể show” vì mình xác tín rằng những cái gì mình không thể thay đổi được thì đó là ý Chúa, mà ý Chúa dù có ngược với ý mình đi nữa thì nếu mình vui vẻ đón nhận thì nhất định sẽ có bình an, niềm vui và hạnh phúc. Tin lắm.


    Mưa!!!


    Cơn mưa đúng là cơn mưa vàng, là khoảnh khắc huy hoàng thứ 2 của kì trại sau màn lửa trại. Hôm trước là lửa, hôm nay là nước. Nước và lửa – thật kì diệu. Anh em càng mưa càng sung, chơi trò chơi dịch chuyển bóng phải dùng miệng lấy bóng cho lên giữa 2 cái cây dài rồi lết mấy chục mét mang bóng tới đích sao cho thật nhiều bóng, nhanh và không rơi dọc đừơng. Không khí sôi động và bùng nổ thật sự. Lúc ấy mới thấm thía câu nói: “Giới trẻ sức Trâu Bò. Anh Hải hào hứng chạy theo chụp những khoảnh khắc tuyệt vời. Một kỉ niệm thật khó quên!

    Sau trò chơi này là màn mini vũ “Vũ điệu cầu mưa”. Cả nhà múa những vũ điệu có thể gọi là hoang dã và...ma ma như thổ dân da đỏ trên tivi ấy. Cuối cùng thì anh em nằm sóng xoài ra đất múa quằn quại luôn. Kết thúc là màn ném đất cát vào nhau. Như những đứa trẻ không phân biệt tuổi tác, tính cách, địa vị lao vào nhau trát đất, rượt đuổi, chạy rối rít rồi la hét inh ỏi, tóm được ai là lôi xềnh xệch trên đất. Đủ mọi âm thanh, hình ảnh trộn lẫn trong mưa. Khung cảnh như một huyền thoại, 1 bứa tranh trong một miền cổ tích. Những đứa trẻ của Chúa đang nô đùa. Đẹp nao lòng. Những tấm thân đầy bùn đất tung tăng trong mưa sao lại có thể đẹp tới vậy?

    Có ai định nghĩa được hạnh phúc không? Chẳng biết. Chẳng quan tâm. Hạnh phúc là đây và đây là hạnh phúc. Sống động và xúc động. Anh em thật sự là anh em của nhau rồi. Lặng nhìn mọi người nô đùa, ngước mắt nhìn lên trời mình tin với niềm tin tuyệt đối rằng Cha trên trời đang khóc. Những giọt nước mưa này là nước mắt của Cha. Cha vui đến rơi nước mắt khi thấy anh em mình vui vẻ chan hòa bên nhau như thế này. “Cha ơi, Cha vui lắm phải không Cha?”. Con tin Cha rất vui. Con cũng hiểu cơn mưa này là món quà Cha dành cho anh chị em chúng con, không có cơn mưa này có lẽ niềm vui của chúng con cũng không được trọn vẹn. Cha. Cảm ơn Cha lắm Cha ơi.

    Ông thầy, nàng sis


    Trời mưa lớn, mặt sân lầy lội. Anh em vẫn đang say sưa sát phạt nhau khí thế trên sân. Chị Ngân mang bắp và trái cây “Nạp pin” cho mọi người. Kẻ ham ăn thì ăn, số còn lại thì ham chơi thì vẫn tiếp tục chơi. Có ai tưởng tượng được cảnh này không nhỉ? Giữa khung cảnh trời mưa tầm tã, mặt sân lầy lội mình lại xách bắp ra giữa sân ngồi vừa ăn vừa theo dõi “Trận đấu” của đội quân bùn đất. Mặt mũi lấm lem, tay chân và quần áo bê bết đất nhưng vẫn ăn hồn nhiên. Nói chung là cảm giác sung sướng hơn cả…coi trực tiếp chung kết World Cup trên sân vận động. Ngồi một lúc thì anh Thắng cũng lại ngồi với mình, đang vui vẻ ngất trời thì bỗng dưng nghe tiếng anh Hải toe toe trên loa: “Alo alo một cảnh tượng có 1 0 2 đang diển ra trên sân, xin mọi người hướng ánh mắt tới gần đống lửa hôm qua, có một thầy và một…xơ (ám chỉ mình) đang ngồi ăn bắp..”. Đau khổ. Đúng là…oan Thị Màu. Chẳng hiểu sao cả nhà mình từ trên xuống dưới, từ lớn tới nhỏ tối ngày gọi mình là Xơ. Mà mình lại đang ở cái tuổi “Cập kênh” nên anh ấy quảng cáo thế này thì cái sự nghiệp chồng con của mình sẽ đi về đâu đây? Mình chỉ muốn gào lên: “EM KHÔNG PHẢI LÀ XƠƠƠ!!!...Huhuuu..."

    (còn tiếp)

    Last edited by Anna; 12-07-2011 at 21:05.

  10. Có 11 Thành Viên Cảm Ơn Anna Cho Bài Viết Hay Này

    bắp nướng (02-08-2011), bin (13-07-2011), gieomamtinyeu (13-07-2011), administrator (12-07-2011), kitty (18-07-2011), ROSA (12-07-2011), shane (14-07-2011), thanh_nd (21-04-2012), tieude (12-07-2011), tieuthu (13-07-2011), tocxudep (12-07-2011)

  11. #6
    Sucking Pig's Avatar

    Tên Thật
    QingQing
    Thành Viên Thứ
    5
    Tham Gia
    Jun 2011
    Quê Quán
    TP. Can Tho
    Cầm Tính
    Cầm Tính
    Giới Tính
    Female
    Quốc Gia
    Users Country Flag
    Sở Thích
    Nhieu...
    Tiểu Sử
    Sinh - Benh - Lao - Tu
    Bài Viết
    178
    Góp Nhặt
    1,082 Nén Bạc
    Cảm Ơn
    203
    Được Cảm Ơn 158 Lần Trong 34 Bài Viết
    Cấp Bậc:12 [GieoMamTinYeu - GioiTreHangXanhGieoMamTinYeu - GioiTreHangXanhGieoMamTinYeu - GioiTreHangXanh]
    Sức Sống: 0 / 284
    Điểm: 59 / 8070
    Kinh Nghiệm: 39%
    hihihi
    Lại thêm một kỷ niệm đẹp cho mỗi anh em chúng ta. Một kỷ niệm thật vui và ấn tượng. Kỳ trại đã thành công khá tốt đẹp, nhưng Heosua nghĩ là thành công nhất đó là tinh thần "CHUNG SỐNG" của mỗi anh chị em chúng ta được củng cố và lên cao.
    Tiếc là sau kỳ trại là thời gian nghỉ hè lâu ơi là lâu...nhưng chúng ta vẫn có thể gặp nhau tại Nhà thờ Hàng Xanh vào mỗi tối Chúa Nhật, cùng chuyện trò, tâm sự rất vui vẻ...Anh chị em nào có thời gian cùng tham gia nha.
    Cám ơn Anna với bài viết rất hay, cách hành văn của Anna thật hấp dẫn và hài hước, Heosua đọc mà cứ ngồi cười hoài à.hihi. Thanks very much
    TÔI CÒN NHỮNG LỜI HỨA PHẢI GIỮ, NHỮNG DẶM ĐƯỜNG PHẢI ĐI TRƯỚC KHI NGỦ...! (^__^)

  12. Có 9 Thành Viên Cảm Ơn Sucking Pig Cho Bài Viết Hay Này

    Anna (13-07-2011), bắp nướng (14-07-2011), bin (14-07-2011), Khiết Linh (14-07-2011), kitty (14-07-2011), shane (14-07-2011), tieude (14-07-2011), tieuthu (13-07-2011), tocxudep (13-07-2011)

  13. #7
    nnanh's Avatar

    Tên Thật
    Nguyễn Ngọc Anh
    Thành Viên Thứ
    8
    Tham Gia
    Jun 2011
    Quê Quán
    Bảo Lộc
    Cầm Tính
    Cầm Tính
    Giới Tính
    Male
    Quốc Gia
    Users Country Flag
    Sở Thích
    vọc
    Tiểu Sử
    sinh viên
    Bài Viết
    69
    Góp Nhặt
    1,104 Nén Bạc
    Cảm Ơn
    25
    Được Cảm Ơn 200 Lần Trong 47 Bài Viết
    Cấp Bậc:7 [GieoMamTinYeu - GioiTreHangXanhGieoMamTinYeu - GioiTreHangXanhGieoMamTinYeu - GioiTreHangXanhGieoMamTinYeu - GioiTreHangXanhGieoMamTinYeu - GioiTreHangXanh]
    Sức Sống: 0 / 155
    Điểm: 23 / 4403
    Kinh Nghiệm: 21%
    Đa tạ những bài viết hay và cảm động của ace, mong được đọc những kỳ tiếp theo...ngồi chống cằm chờ...

  14. Có 5 Thành Viên Cảm Ơn nnanh Cho Bài Viết Hay Này

    Anna (14-07-2011), bắp nướng (14-07-2011), bin (14-07-2011), shane (14-07-2011), thanh_nd (21-04-2012)

  15. #8
    boconganh_vt91's Avatar

    Tên Thật
    nguyen thi kim quyen
    Thành Viên Thứ
    32
    Tham Gia
    Jul 2011
    Quê Quán
    vung tau
    Cầm Tính
    Cầm Tính
    Giới Tính
    Female
    Quốc Gia
    Users Country Flag
    Sở Thích
    nghe nhac, tam
    Tiểu Sử
    nothing
    Bài Viết
    1
    Góp Nhặt
    52 Nén Bạc
    Cảm Ơn
    9
    Được Cảm Ơn 7 Lần Trong 1 Bài Viết
    Cấp Bậc:1 [GieoMamTinYeu - GioiTreHangXanh]
    Sức Sống: 0 / 0
    Điểm: 0 / 0
    Kinh Nghiệm: 0%
    doc xong bai cua cac ban boconganh thix lem tiec qua vi ban hoc nen hok the tham gia cung cac ban .hichic
    nhung doc bai cac ban that nhu minh cung dc tham gia do cam on cac ban nhiu dac (bin, bap nuong va chi anna nua)

  16. Có 7 Thành Viên Cảm Ơn boconganh_vt91 Cho Bài Viết Hay Này

    Anna (14-07-2011), bắp nướng (14-07-2011), bin (14-07-2011), phuthuynhinhanh (14-07-2011), thanh_nd (21-04-2012), tieude (15-07-2011), tieuthu (14-07-2011)

  17. #9
    phuthuynhinhanh's Avatar

    Tên Thật
    Phù Thủy
    Thành Viên Thứ
    23
    Tham Gia
    Jun 2011
    Quê Quán
    Về miền tây
    Cầm Tính
    Cầm Tính
    Giới Tính
    Female
    Quốc Gia
    Users Country Flag
    Sở Thích
    Khóc, khóc thêm lần nữa,....
    Tiểu Sử
    Giã từ dĩ vãng
    Bài Viết
    96
    Góp Nhặt
    1,729 Nén Bạc
    Cảm Ơn
    90
    Được Cảm Ơn 141 Lần Trong 23 Bài Viết
    Cấp Bậc:8 [GieoMamTinYeu - GioiTreHangXanh]
    Sức Sống: 0 / 194
    Điểm: 32 / 5506
    Kinh Nghiệm: 78%
    Cám ơn BTC nhiều lắm, kỳ trại thật vui, thật ấm áp, xin bật mí với cả nhà, kỳ trại đã kết thúc từ lâu nhưng gia đinh em út Benjamin vẫn thường xuyên tụ tập gặp nhau thông qua những dịp "ăn chơi", hihi. Benjamin là em út nên có hơi quậy một chút, cộng thêm đội toàn là nữ nhân, chỉ tội cho bác An làm tổ trưởng mà muốn đuối với mấy nàng. Hy vọng là tình cảm của chúng mình, gia đình Benjamin, các nhà hàng xóm Dan, Ruben, Lê-vi, gia đình GTHX ngày càng khăng khít và gắn bó^^

  18. Có 5 Thành Viên Cảm Ơn phuthuynhinhanh Cho Bài Viết Hay Này

    Anna (22-07-2011), bắp nướng (15-07-2011), bin (14-07-2011), Mai Cồ (15-07-2011), tieude (15-07-2011)

  19. #10
    bắp nướng's Avatar

    Tên Thật
    bắp nướng
    Thành Viên Thứ
    19
    Tham Gia
    Jun 2011
    Quê Quán
    nơi có bắp
    Cầm Tính
    Cầm Tính
    Giới Tính
    Male
    Quốc Gia
    Users Country Flag
    Sở Thích
    nhiều thứ nhưng thik nhất 1 thứ là...
    Tiểu Sử
    hồi sau sẽ rõ...
    Bài Viết
    810
    Góp Nhặt
    39,431 Nén Bạc
    Cảm Ơn
    730
    Được Cảm Ơn 801 Lần Trong 199 Bài Viết
    Cấp Bậc:25 [GieoMamTinYeu - GioiTreHangXanhGieoMamTinYeu - GioiTreHangXanh]
    Sức Sống: 0 / 615
    Điểm: 270 / 17417
    Kinh Nghiệm: 60%
    Kết Đôi Với
    Lover
      
    Tài sản
    Xe Ô Tô  
    Anh nanh cố chống cằm mà suy nghĩ cho kì trại sắp tới trong thời gian "tu luyện" trên núi nha
    Chắc đắc đạo lém đó
    Chúc ace đi Kontum lên đường bình an, tránh được kiếp "khi đi trai tráng khi về bủng beo"

  20. Có 4 Thành Viên Cảm Ơn bắp nướng Cho Bài Viết Hay Này

    Anna (22-07-2011), bin (15-07-2011), thanh_nd (21-04-2012), tieuthu (16-07-2011)

+ Trả Lời Chủ Đề
Page 1 of 2 1 2 LastLast

Thông Tin Chủ Đề

Users Browsing this Thread

Hiện Nay Có 1 Người Đang Duyệt Chủ Đề Này. (0 Thành Viên và 1 Khách )

     

Tags Cho Chủ Đề Này

Bookmarks

Quyền Viết Bài

  • Bạn Không Thể Gửi Chủ Đề Mới
  • Ban Không Thể Gửi Trả Lời Bài Viết
  • Bạn Không Thể Gửi File Đính Kèm
  • Bạn Không Thể Sửa Bài Viết