 |
Chúa ơi, cũng hơn một năm rùi nhỉ? Đọc lại bài viết này con thấy lạ quá. Một năm rùi con chưa ăn bắp nướng.Hạnh phúc của con phải chăng đã đổi thay? Cái lý tưởng ngày nào phải chăng chỉ là lời nói suông. Nhìn lại 1 năm qua mà lòng con nghẹn đắng. Xem phim, chơi game, nghe nhạc... còn chỗ đâu cho việc học hành, còn chỗ đâu cho anh em, cho gia đình và..... còn.....còn chỗ nào cho Chúa?
Phải, con hay thở than là con sắp phải thi, con không kịp ôn bài, con không còn thời gian, con bận việc nọ việc kia. Những lúc con yếu đau, những lúc con buồn phiền con tìm đến Chúa, nhưng con đâu nghĩ những lúc con đi chơi, những lúc con xem phim tối ngày con chẳng kịp dành 5 phút cho Người. Cuộc sống quá tiện nghi khiến con lạc lối. Nhưng nay trong con đã có một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi: Con nhận ra con đã lạc lối và con muốn tìm về. Dù có khó khăn nhưng xin cho con gạt đi những cám dỗ, những ích kỷ, lòng tự cao đểtìm về con người đích thực của mình để sống với lý tưởng của mình. Xin cho con giữ vững niềm tin, kiên trung với lý tưởng và không bị bật gốc trước những cám dỗ của cuộc đời. Xin cho con biết quý trọng những điều hạnh phúc nhỏ nhoi bình dị.
Niềm Hạnh Phúc thật sự có rất nhiều, ta không thể đếm trên đầu ngón tay.
Hix,
hạnh phúc thì nhiều, nhiều lắm...
hạnh phúc nằm trong những việc nhỏ bé, rất ư là bình dị như:
được mẹ hôn lên trán khi con đang ngủ,
khi cảm thấy mình có ích,
khi được ở trong GTHX,
được ăn bắp nướng và ...chia sẻ cho người cùng cảnh ngộ,
khi mình biết yêu thương ai đó,
thấy được nụ cười của người, nụ cười yêu thương hồn nhiên,
khi...gãi đúng chỗ ngứa,
khi nhìn thấy người khác hạnh phúc,
hạnh phúc nằm trong sự vĩ đại vĩ đại như anh Giê-su, sống và dâng hiến tất cả...
riêng với tieude,
thì hạnh hạnh phúc lớn nhất là
nhận ra được Lý tưởng của đời mình,
và được sống, được cống hiến cho Lý tưởng đó...
Always keep the faith !!!
|
|
Bookmarks