Đang Tải Dữ Liệu...
+ Trả Lời Chủ Đề
Kết Quả 1 Đến 6 Của 6

Chủ Đề:
Nhấn Để Chia Sẻ Nhe!
Chào Giới Trẻ Hàng Xanh!

  1. #1
    Anna's Avatar

    Tên Thật
    Anna Vũ Thị Nhung
    Thành Viên Thứ
    29
    Tham Gia
    Jun 2011
    Quê Quán
    Nam Định
    Cầm Tính
    Cầm Tính
    Giới Tính
    Female
    Quốc Gia
    Users Country Flag
    Sở Thích
    Đọc sách
    Tiểu Sử
    Bắc Nam ngang dọc
    Bài Viết
    670
    Góp Nhặt
    6,932 Nén Bạc
    Cảm Ơn
    712
    Được Cảm Ơn 312 Lần Trong 52 Bài Viết
    Tâm Trạng
    Tired
    Cấp Bậc:23 [GieoMamTinYeu - GioiTreHangXanh]
    Sức Sống: 0 / 564
    Điểm: 223 / 14136
    Kinh Nghiệm: 57%
    Chủ Đề: Chào Giới Trẻ Hàng Xanh!


    Chào Giới Trẻ Hàng Xanh!


    Chuyện của tôi là những ngày lang thang
    Chuyện của tôi là những chiều cúp lễ......
    Chuyện của tôi là những ngày lang thang
    Chuyện của tôi là những ngày mưa buồn
    Chuyện của tôi là…thế này.........

    Theo mô típ “con tằm nó nhả ra tơ….” thì mọi thứ bắt đầu khi nàng lên sống gần nhà thờ Hàng Xanh đầu năm 2008. Cuối tuần nàng đi lễ nhà thờ Thánh Mẫu vì nó gần nhà nàng và thường chỉ đi lễ nhà thờ Hàng Xanh vào ngày lễ lớn để cho nó gọi là...có không khí. Đi lễ chủ nhật với nàng thường thì có 3 trường hợp xảy ra: TH1: đi lễ nhà thờ Thánh Mẫu. TH2: đi lễ nhà thờ Hàng Xanh. TH3...cúp lễ!

    Trong hơn 2 năm TH1 chiếm 40%, TH2 chiếm 3%... còn lại là TH3 ??! TH2 xảy ra khi và chỉ khi: những ngày lễ lớn như giáng sinh hoặc đi xưng tội hoặc khi nhớ...giọng cha sở?! Chính xác là hồi đó có bữa đi lễ nghe cha nói mới biết cha là đồng hương nên cứ khi nào nhớ quê là lóc tóc lên nhà thờ Hàng Xanh đi lễ. Nàng “kết” cha sở lắm vì dù không được tiếp xúc lại ít nghe giảng nhưng qua những gì cảm nhận được thì cha là người rất hiền lành, khiêm nhường, gần gũi, giản dị, tận tụy, thánh thiện và yêu Chúa rất nhiều. Nhưng tất cả cũng không đủ để nàng tới nhà thờ thường xuyên hơn.

    Hồi đó tại Hàng Xanh tuần nào cũng có cha khách ngồi tòa giải tội chứ không lâu lâu như bây giờ. Nàng cũng đi xưng tội như ai vậy đó mà lần nào đi xưng tội nàng cũng xưng duy nhất cái tội...cúp lễ chủ nhật! Không biết là cha vốn dĩ khó tính hay là do cha “dị ứng “ với những kẻ cúp lễ mà cứ mỗi lần xưng tội chỉ cần nói nôm na như: Thưa cha, con bỏ có…mỗi một lễ chủ nhật thui à... Thế là y như rằng là cha “xạc” cho một trận nên thân. Cha la dữ dội nên mỗi lần xưng tội là nàng sợ hết biết. Cha chưa tha cho cái tội cúp lễ thì đã sắp phạm thêm cái tội ngụy biện mỗi khi cha hỏi “Tại sao bỏ lễ?”. Xưng tội xong luôn kèm theo sau là tiếng thở dài thườn thượt vì không những không thấy nhẹ nhàng hơn mà ngược lại thấy nặng nề hơn bội phần – còn nghe cha la dài dài nữa vì nàng biết điệp khúc: “đi lễ - cúp lễ - xưng tội ; đi lễ - cúp lễ - xưng tội...” vẫn chưa thể kết thúc và càng không biết làm sao để kết thúc.

    Biết làm sao được khi mà mỗi lần đi lễ là y như “cực hình”. Từ đầu chí cuối hết đứng rồi lại quỳ, hết đọc kinh rồi hát như những công thức "khô hơn ngói" mà lại còn luôn lặp đi lặp lại nữa (xin Chúa tha tội hix). Nàng không tài nào hiểu nổi tất cả những điều trong thánh lễ có ý nghĩa gì. Mà cho dù có đọc bao nhiêu tài liệu này kia kia nọ thì cũng vô ích vì không thể cảm nghiệm được gì, cũng chẳng chạm vào cái gì nổi, nói chung càng đọc càng bị “rơi tự do”. Cứ đọc một hồi là đau hết cả đầu rồi thì mâu thuẫn tùm lum tá lả. Muốn hỏi cũng chẳng biết hỏi ai, mà có hỏi ai thì chắc gì họ đã biết, mà họ có biết thì chắc gì mình đã biết mà hỏi. Thế là vậy đấy. Giống hệt tên học sinh “mít đặc” ngồi trong lớp học nên đầu đau như búa bổ và chẳng bao giờ nàng có đủ kiên nhẫn ở lại nghe bài hát cuối lễ mà cứ cha ban bình an xong là nhanh nhanh chong chóng về cho lẹ, ra khỏi nhà thờ mà giống như vừa “được giải thoát”…

    Tháng nào nàng cũng đi sinh hoạt hội sinh viên đồng hương của giáo xứ. Tại đây do điều kiện nên anh em chỉ có thể tập chung chia sẻ về những vấn đề xung quanh cuộc sống của người sinh viên và đặc biệt đào sâu về đức tin. Các anh chị trong đó có một chiều sâu nội tâm rất đáng nể, nhìn và nghe cái cách họ nói về Chúa của họ mà “nuốt nước miếng ừng ực” nhưng nàng thì gần như không cảm nhận được gì và cũng chẳng nỗ lực để cảm nhận nữa. Một ngày kia trong một lần nói chuyện thì chính những người anh em ấy làm nàng bừng tỉnh và nhận thức được mình. Sau buổi nói chuyện đó mọi thứ bắt đầu thay đổi. Nhưng phải có một lực cuối cùng tác động nữa thì nàng mới hành động mạnh mẽ và đầy xác tín để thay đổi mình.

    Chuyện là một lần nọ đi xưng tội kiểu gì mà ra khỏi tòa thì suy sụp tinh thần hoàn toàn. Nàng uốt nghẹn không nói lên lời, lòng tan nát, vỡ vụn trước những yếu đuối của mình bấy lâu nay mà lúc này là giọt nước tràn ly. Căm phẫn với mình, nguyền rủa mình, hận mình, thương hại mình....Ai đời đi xưng tội mà còn...phạm thêm tội nữa...khổ nhất là ý thức được mà vẫn phạm....mà phạm ở đâu không phạm lại nơi chính tòa giải tội!!! - Điên rồi...điên thật rồi...sống mà cứ phải chịu đựng những điều như thế này thì đau khổ quá...thôi...dừng lại thôi...dừng lại đi tìm Chúa...để biết Chúa, hiểu Chúa và yêu Chúa thật nhiều. Chỉ khi yêu Chúa thì mới có thể thoát ra khỏi tất cả những bế tắc này cùng nhiều bế tắc khác nữa nên nàng quyết định: Chỉ quay lại nhà thờ khi và chỉ khi nàng tìm được Chúa của riêng mình. Đồng nghĩa tới khi nào chưa cảm nghiệm được Chúa thì nàng sẽ không đi lễ nữa. Nếu cả đời vẫn không tìm ra được Người thì cả đời nàng không đi lễ. Giống một “canh bạc” quá! Không biết phải làm thế nào, không biết bắt đầu từ đâu nhưng chỉ có như vậy mới hi vọng 1 ngày nào đó có thể tới gặp Chúa trong tự do, trong yêu mến còn ngược lại chỉ là giả hình, là chịu đựng không hơn không kém.

    Ngày 10 tháng 10 năm 2010

    Đó là một cột mốc không thể quên. Trước tiên là vì ngày đó là ngày đại lễ ngàn năm Thăng Long. Tiếp nữa là ngày sinh nhật của chị cạnh phòng. Thứ 3 là hôm đó có 1 trong 2 trận mưa lớn nhất trong năm. Và cuối cùng là lí do để nhớ của riêng nàng, 5h tối trời mưa và tới giờ đi lễ. Bình thường thì nàng đâu có đi nhưng bữa đó cô chủ hỏi “Không đi lễ à con?”. Thôi thì “người trên trông xuống kẻ dưới trông vào”…ở nhà không xong thì lang thang vậy…hay đi lễ?…biết đâu…biết đâu… Nàng đi bộ lên nhà thờ trong mưa với bộ dạng “đầu đội mưa, chân đạp nước”. Đường Bùi Đình Túy nước ngập qua đầu gối, thỉnh thoảng ô tô qua làm dậy những con sóng chỉ chực xô nàng ngã chúi. Nàng bì bõm bước đi và bước chân trở lên nặng nề hơn bao giờ hết, cái nặng không vì lực cản của nước mà nặng vì tâm trạng của kẻ “buộc phải đi lễ”.

    Hơn 1 năm trôi qua rồi mà mọi thứ vẫn chẳng có gì biến chuyển, bao nhiêu nỗ lực cũng như không. Chúa vẫn xa vời vợi ở nơi nao mà nàng chẳng bao giờ chạm tới được. Tới đường Đinh Bộ Lĩnh thì không thể bước tiếp được nữa, lên nhà thờ với cái bộ dạng ướt như chuột lột cùng cái tâm trạng này thì được cái ơn ích gì đây? Bước vào nhà thờ để nói với Chúa là con thất bại rồi, con đầu hàng rồi, con bỏ cuộc rồi ư? Nhưng không đi lễ khác chi bỏ đạo? Bỏ đạo ư? Không! Thà chết con hơn! Chưa 1 giây dù chỉ 1 giây nàng muốn bỏ đạo, chưa 1 giây nàng quên mình là người có đạo và cũng chẳng bao giờ quên điền chữ Thiên Chúa giáo trong tờ khai lí lịch. Dù không biết Chúa thế nào, dù ngu muội, dù tội lỗi, dù chẳng bao giờ cầu nguyện hay nói chuyện với Chúa nhưng nàng hiểu Chúa là cả một bầu trời tuổi thơ, là bố, là mẹ, là bạn bè, là nhà thờ, là hội đoàn, là quê hương, là máu thịt và linh hồn. Bỏ Chúa là bỏ tất cả, bỏ cả chính mình! Chắc chắn phút giây từ bỏ Chúa là phút giây đánh mất mình. Vẫn biết thế nhưng...

    Quay đầu lại về nhà, về tới chân cầu thang rồi lại quay đầu đi…lên nhà thờ lại. Nàng lê bước đi hết con đường Bùi Đình Túy rồi...dạt vào một tiệm truyện tranh ven đường. Ngồi cầm truyện Đôrêmon đọc mà nước mắt trào ra, đúng là bi kịch! Nhưng cũng chính lúc ấy nàng chợt nhớ tới những người anh em trong hội sinh viên đồng hương giáo xứ của nàng, nhớ tới từng gương mặt, nhớ tới từng giọng nói của họ khi họ nói về Chúa của họ trong suốt thời gian qua. Lúc đó nàng nhìn ra đường tự nhủ: “Họ cảm nghiệm được Chúa thì nhất định mình cũng cảm nghiệm được, vấn đề của mình chỉ là chưa tìm ra được nút gỡ, một năm qua trải nghiệm nhiều rồi nhưng chỉ thiếu 1 điều gì đó thôi nhưng không biết nó là cái gì nhưng hình như nó đang rất gần, rất gần…nhất định điều mình kiếm tìm tồn tại mà đã tồn tại thì nhất định sẽ tìm ra! ”

    (còn tiếp)

    Xem Các Chủ Đề Tương Tự:

    Last edited by Anna; 10-11-2011 at 13:21.

    Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
    Bình An dưới thế cho người thiện tâm


  2. Có 12 Thành Viên Cảm Ơn Anna Cho Bài Viết Hay Này

    administrator (10-11-2011), bắp nướng (10-11-2011), bin (10-11-2011), buiduongthe (10-11-2011), hungvh (16-11-2011), lovenicewoman (10-11-2011), ROSA (12-11-2011), shane (11-11-2011), thanh_nd (23-04-2012), tieude (11-11-2011), tieuthu (10-11-2011), tocxudep (10-11-2011)

  3. #2
    Anna's Avatar

    Tên Thật
    Anna Vũ Thị Nhung
    Thành Viên Thứ
    29
    Tham Gia
    Jun 2011
    Quê Quán
    Nam Định
    Cầm Tính
    Cầm Tính
    Giới Tính
    Female
    Quốc Gia
    Users Country Flag
    Sở Thích
    Đọc sách
    Tiểu Sử
    Bắc Nam ngang dọc
    Bài Viết
    670
    Góp Nhặt
    6,932 Nén Bạc
    Cảm Ơn
    712
    Được Cảm Ơn 312 Lần Trong 52 Bài Viết
    Tâm Trạng
    Tired
    Cấp Bậc:23 [GieoMamTinYeu - GioiTreHangXanh]
    Sức Sống: 0 / 564
    Điểm: 223 / 14136
    Kinh Nghiệm: 57%


    +++++
    Quê nàng ngày ấy đẹp như cổ tích mang trọn vẹn những nét đặc trưng của làng quê Việt Nam nói chung và làng quê Miền Bắc nói riêng, mỗi tội...nghèo rớt mồng tơi! Nhưng chả sao vì nghèo có cái vui và hạnh phúc của cái nghèo mà. Ngày đó đời sống của tất cả người thân và bà con làng trên xóm dưới của nàng đều quy về nhà thờ. Quanh năm suốt tháng mọi người trong giáo xứ đều tham gia vào các hoạt động của nhà thờ. Mùa nào thì hoạt động ấy, mùa giáng sinh, mùa thương khó, mùa hoa...Tối tối là các anh các chị lớn lớn gọi nhau đi tập hát, bọn nhãi ranh như nàng thì đi tập dâng hoa, dâng hạt, học kinh. Tháng 5 là tháng hoa nên các đoàn thể trong giáo xứ nhộn nhịp lắm: hội kèn, hội trống, hội tế là hoành tráng nhất, đội hoa của 5 khu, của giáo xứ, ca đoàn, hội con Đức Mẹ, hội hiền mẫu, hội áo đỏ... Thỉnh thoảng vào các Chủ nhật là các hội đoàn quần là áo lượt nối đuôi nhau rước quanh nhà thờ.

    Mỗi lần rước là các hội đoàn lục tục chuẩn bị từ trưa tới tối nào trang điểm, nào quần áo, nào tập dượt. Nói mới nhớ, hồi đó chỉ khi nào rước hay dâng hoa mời có trang điểm và phấn son thì là hàng cực kì xa xỉ. Trang điểm thế này, một hộp phấn được cạo ra bột hòa chung với nước rùi lấy bông thấm và quết, quệt lên mặt sau đó lấy thỏi son 18 đỏ chóe chọe tô lên và cuồi cùng là lấy phấn hồng thoa lên má theo một hình tròn. Nhìn tên nào tên ấy mặt mày trắng bệch với 2 vòng tròn trên má còn môi thì không thể đỏ hơn. Hồi đó nhìn thấy đẹp nhưng giờ nhìn lại hình thì chỉ còn nước ôm nhau cười chảy nước mắt. Mùa thương khó thì có ngắm, ngắm thì tối nào cũng ngắm 15 sự và dâng hạt. Các cụ ngắm hay lắm, nhất là bà nội của nàng. Ngắm ở quê nàng là một điều nàng rất tự hào, nói chung là quá tuyệt vời, những lời ngắm đủ sức chạm thấu lòng người cho dù họ là ai. Mỗi lần nghe ngắm là mỗi lần nàng thấy cảm xúc rất khó tả, có cái gì lay động, có cái gì gọi mời, có cái gì xót xa, có cái gì nhói đau, có cái gì yêu thương.

    Rồi thì tối tối cả xóm bọn nhóc gọi nhau đi lễ tối thứ 5. Ngõ dài nên cả tốp thi nhau gào lên “Dung ơi, đi lễ...Trường ơi, đi lễ...”. Đi lễ về sợ vô cùng tận vì hồi đó toàn có nghe chuyện ma, tối về không có đèn điện gì nên trời tối đen như mực. Mỗi đứa cầm theo một cái đèn hoa kỳ leo lét, chập chờn mò mẫm về nhà. Nhà nào cũng có ngõ, ngõ nào cũng dài và ngõ nào cũng có rặng tre um tùm. Chúa ơi, mỗi lần về tới ngõ là nàng sợ gì đâu mà nàng sợ, mỗi lần đi qua mà có tiếng động sột soạt là hoảng lên và cắm đầu cắm cổ chạy chẳng còn biết trời đất trăng sao gì nữa.

    Chiều chiều lên nhà cô giáo lí viên học kinh, cả đám từ đứa vài chục phân tới đứa hơn tấc ra rả đọc kinh như mấy chú vẹt. Lời kinh ban chiều râm ran hòa cùng làn khói bếp bay trong nắng chiều sao mà yên bình tới vậy. Rồi rước lễ lần đầu, học kinh, khảo kinh rồi xưng tội. Xưng tội sợ quên tội sẽ phải...xuống hỏa ngục nên đứa nào đứa nấy vò đầu bứt tai ngồi lục lọi trí nhớ xem phạm tội bao nhiêu lần sau đó chép tội ra giấy rồi lên tòa đọc khí thế. Thích rước lễ lắm, tên nào tên ấy hăm hở lên rước lễ. Rồi cứ thấy có lễ là hí hửng đi để được rước lễ, bất luận là sáng trưa chiều tối hay nắng cháy mưa giông. Bây giờ nhiều lúc nghĩ lại chua xót thốt lên “Cho con một vé đi tuổi thơ Chúa ơi”. Thêm sức là một dịp rất “trọng đại” với các gia đình, bố mẹ nàng phấn khởi ra mặt tìm cho con cha mẹ đỡ đầu và theo sát con cho tới ngày con chịu phép bí tích mới an lòng. Ngày nàng chịu phép thêm sức nàng cũng không còn nhớ nhiều nhưng chỉ biết hồi đó học lớp 5 và có 2 giáo xứ gộp lại làm chung, mọi người rất vui và không khí rộn ràng. Các gia đình sau khi con cái chịu phép thêm sức là mừng lắm nên nhà nào cũng tổ chức liên hoan linh đình ráo cả. Giáo xứ không khí rộn ràng, nhộn nhịp như có hội vậy.

    Rồi biến cố xảy ra, vào một đêm hè năm 1995 ngôi thánh đường cổ kính gần trăm tuổi dấu yêu bùng cháy dữ dội. Cả giáo xứ hoảng loạn trong đêm đổ xô nhau lên dập lửa, có người suýt mất mạng vì cứu nhà thờ. Nhưng rồi mọi nỗ lực đều không cứu nổi ngôi thánh đường. Nhà thờ 80% là gỗ nên lửa bén rất nhanh và dữ dội nên sau khi chạy vào cung thánh lấy tượng Chúa, Thánh Thể và một số vật dụng khác ra thì phần còn lại cháy hết. Nhìn ngọn lửa mà bất lực cha xứ đứng ở cây tháp rấm rức khóc...Quê hương nghèo đói ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm nhưng vẫn nỗ lực để xây lại nhà thờ, ngôi nhà thờ mới xây lên không một đồng tiến nên Cha đi vào Nam ra Bắc bao lần để xin tiền ủng hộ, rồi những mạnh thường quân là những ngườ con xa quê thành đạt quay lại giúp quê hương. Vì vừa làm vừa đi xin tiền nên phải mất hơn 10 năm ngôi Thánh Đường mới hoàn thành cơ bản. Năm 1997 ông cố ngoại của nàng mất, trước lúc ra đi mặc dù yếu và lú lẫn nhưng điều trăn trở nhất với ông là ngôi nhà thờ đang xây và ngày nào ông cũng hỏi: Nhà thờ làm tới đâu rồi? Có to hơn nhà thờ cũ không?...

    Nhà thờ trong kí ức nàng thiêng liêng như chính linh hồn của quê hương, nơi đó là sợi dây vô hình và hữu hình liên kết mọi người lại. Hồi đó khó mà kiếm được tên nào hư hỏng. Bà con thuộc kinh thì “vô địch” nhưng kiến thức về Kinh Thánh thì chắc chắn là một chữ bẻ làm đôi cũng không biết. Nhưng nếu phải chết bảo vệ đức tin thì tin rằng đó không là điều phải suy nghĩ nhiều đối với mọi người. Ngày nàng đi xa bố chỉ dặn mỗi câu: “Bố thà cho con bỏ học còn hơn để con bỏ đạo”. Vậy đó, tình yêu Chúa thật đơn sơ mà đậm sâu, nhỏ bé mà cao cả, hồn nhiên mà thánh thiêng.

    ++++++

    Dù chẳng muốn tí nào nhưng nàng cũng phải lớn lên, cũng phải đi xa mà xa những hơn 2000 cây số. Sống mỗi một mình giữa Sài Gòn khi nàng mới chỉ 18 tuổi tròn với cái lí lịch trích ngang: từ bé tới lơn chưa sống ở thành phố bao giờ, lên tới huyện có vài lần, thuộc mỗi đường từ nhà tới trường. Cuộc sống mới với những chuỗi ngày dài đạp xe đạp “ép phê” chịu không thấu hay mấy năm rong ruổi trên những chuyến xe bus số 4, 8, 64 chật như nêm cối, ngã dập ngã dụi rồi đập đầu vào cột xe hay xuống xe hẫng, hụt...nói chung là “phê và phê” – con đường tới trường thật gian nan, đi về là hơn 3 tiếng rồi còn đâu nhưng nàng vẫn vẫn cười toe toe, vẫn hát, vẫn yêu đời. Nhưng còn quãng đường từ nhà tới nhà thờ là nàng đầu hàng dù đi bộ mất gần 20 phút , đi xe 5 phút. Cuộc sống hiện tại không có người thân hối thúc, không bạn bè đi chung, không hội đoàn sinh hoạt...và nàng bàng hoàng nhận ra mình… không còn lí do để tới nhà thờ. Nàng nhận ra mình đi nhà thờ vì ty tỷ lí do nhưng không có một lí do nào là vì Chúa hết! Nàng bám vào những cái gọi là “vạn biến” còn cái lí do “bất biến” và quan trọng nhất là Chúa thì nàng không hề ý thức. Thế là khi cuộc sống, mỗi trường thay đổi thì.... coi như xong. Nàng không biết 1 chút gì về Chúa và lại càng chẳng thể yêu Chúa. Chúa xa với lắm, nếu có thể nói về Chúa thì nàng chỉ có thể nói: Chúa là người phạt kẻ có tội và chấm hết! Nàng buộc phải tới gặp người nàng không biết, không yêu lại chẳng nhìn thấy và không biết là...có tồn tại không?

    Kết luận:
    = = > Từ trước tới giờ: Việc Chúa thì siêng còn chính Chúa thì quên béng mất!

    Nàng được bố mẹ định nghĩa là đứa “cứng đầu” nhất trên đời. Từ bé không ai ép nổi nàng làm việc gì nàng không thích, có ép được thì cũng được 1 thời gian và “mèo lại hoàn mèo”, mẹ có khóc lóc cũng kệ mẹ, bố có la cũng kệ bố. Bố suốt ngày ca bài ca “tôi có một giấc mơ”, bố mơ gì? Đâu dám so sánh với giấc mơ của Martin Lutherking nhưng có lẽ lòng khao khát về giấc mơ thì chắc chẳng kém gì. Mà giấc mơ của bố chỉ là con gái của bố nữ tính, thùy mị, đằm thắm, nền nã...là bố mãn nguyện rồi. Nhưng điều tưởng chừng đơn giản và dĩ nhiên là vậy mà bố ước cả mấy chục năm cũng chưa thành hiện thực. Nàng độc lập, cá tính và rất khó bị ảnh hưởng. Tội nghiệp bố! Nhớ có lần cả nhà đi chơi trên nhà thờ đá Phát Diệm, nàng không thích nên không đi. Nói mãi không được nên bố cầm cái cành cây đánh đòn tới gãy làm 2 mà nàng vẫn lạnh lùng: con không đi là không đi. Từ bé 10 lần xơi đòn là 9 lần là do cái tội “cứng đầu”. Chúa cũng chẳng ngoại lệ với nàng, thế mới biết cái việc “buộc phải lên nhà thờ” với nàng nó là thế nào...

    Ngày 14 tháng 11 năm 2010

    Ngày 14 tháng 11 năm 2010 quay lại năm thờ sau hơn 1 năm xa cách, việc đầu tiên nàng nghĩ khi quay lại là tìm cha xưng tội. Ngày trở lại bâng khuâng không nói lên lời, đi khắp nhà thờ thấy mọi thứ không có gì khác chỉ có 1 cái khác duy nhất là không thấy hàng dãy người xưng tội hàng tuần như trước. Và sau này thì mới biết cha sở cũ không còn ở đây nữa. Ngày xưa đi xưng tội là một cơn “ác mộng” còn hôm nay lại khao khát được xưng tội nhưng lại chẳng thấy cha đâu. Hơn 1 năm qua có bao nhiêu ngày chủ nhật thì có bấy nhiêu ngày không có niềm vui. Những chiều chủ nhật không thể ở nhà và cũng chẳng thể tới nhà thờ. Tới giờ đi lễ thì lang thang buồn bã, cô độc giữa dòng người ngược xuôi và cũng đôi khi là thu mình lại lặng lẽ khóc đằng sau cánh cửa khóa chặt.

    Nàng vào quầy lưu niệm rồi bước chân đưa nàng tới bảng tin “ Giới trẻ Hàng Xanh – ngày 14 tháng 11 lớp học kĩ năng giao tiếp”. Nhà thờ có sinh hoạt giới trẻ? Hôm nay có lớp học kỹ năng mềm? Thử ở lại xem thế nào...

    Ngày 14 tháng 11 năm 2010: Chào Giới Trẻ Hàng Xanh!

    Nàng đã gặp giới trẻ Hàng Xanh như vậy. Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng như là vô tình, là ngẫu nhiên nhưng qua tất cả đủ cảm nhận được có một bàn tay vô hình và câu nói thẳm sâu: "Đây là anh chị em của con, từ bây giờ con hãy tới đây để sống và học tập mọi người nhé. Chào các anh chị đi con...". Tham gia được mấy tuần nhưng lòng nàng không thanh thản được vì chưa xưng tội, rồi thì cầu được ước thấy, mấy tuần sau cũng có ngày có cha ngồi tòa nhưng không biết phải cha năm xưa không? Sợ tới nỗi đứng xếp hàng gần tới lượt mình rồi mà chỉ một hai là chạy về. Không thể tưởng tượng và không dám tưởng tượng nếu là cha năm xưa thì cha sẽ phản ứng thế nào nữa? “Trở về” thì sợ đấy, hoảng đấy, lo đấy nhưng hơn cả là niềm xúc động, hồi hộp khi nghĩ tới lúc mình ra khỏi tòa giải tội, mọi thứ nhất định sẽ khác trước nhiều lắm. Lúc đó không biết là Chúa quan phòng hay là vị linh mục có “thần giao cách cảm” mà đang lúc nàng loạn cào cào với đủ các cảm xúc, suy nghĩ và cả yếu đuối “về hay ở, lên hay không?” thì thấy cha lạ hoắc lạ huơ (không phải cha năm xưa) ra nói là đề nghị xưng tội không dài dòng văn tự và xưng tội nôm na theo kiểu “nói nhanh, tha nhanh, xuống nhanh” (chắc cha không có thời gian la). Lên tòa nói run gì đâu mà nó run phần vì ám ảnh lần xưng tội trước đây, 1 phần vì quá hồi hộp, xúc động. Muốn nói với cha nhiều lắm, muốn nói với cha rằng cha ơi con thế này con thế nọ, con thế kia nhưng tất nhiên không thể rồi. Nơi tòa giải tội - một khoảng lặng, một sự lắng nghe, một lời khuyên cùng lời thứ tha vang lên - “Nhân danh cha và con và thánh thần...cha tha tội cho con”. Ra ngoài lòng nhẹ tênh và niềm hạnh phúc trào dâng. Ngày hôm đó nàng cũng có bài thơ “Từ ấy” của riêng mình.

    Ngày 14 tháng 11 năm 2011

    Vậy là hôm nay vừa tròn một năm tham gia giới trẻ Hàng Xanh và cũng là một năm kỉ niệm ngày được trở về trong vòng tay Chúa. Hôm nay nàng xin nghỉ làm 1 ngày để cân bằng lại cuộc sống vì thời gian qua đuối sức quá. Buổi tối nàng lên nhà thờ đi lễ và bài hát đầu lễ ngày 14 tháng 11 năm 2011 có tựa đề: “Những kẻ đi tìm Chúa”. Chúa ơi, con biết phải nói gì với Người đây? Con hiểu đó là món quà Người tặng con nhân dịp 1 năm ngày con về tìm Người. Ngàn lần con tạ ơn Cha, Cha ơi...giờ với con mọi ngôn ngữ đều trở lên thừa thãi, chỉ còn khúc hát tạ ơn vang lên trong lòng:

    “Chúng con xin ngợi khen Cha
    Chúng con xin tạ ơn Người
    Bây giờ và mãi mãi
    Haleluia”

    Câu chuyện về người Cha già nhân hậu hàng ngày ra ngõ ngóng chờ đứa con bất hiếu trở về cứ ngỡ chỉ là câu chuyện trong Kinh Thánh vậy mà nó lại đúng một cách “chuẩn không cần chỉnh” với nàng. Người cha trong truyện đã rất mừng rỡ khi thấy cậu con trai của ông trở về và ông mở tiệc ăn mừng sự trở về của cậu bằng một con bê béo nhất. Còn ngày nàng trở về bên Cha thì Cha tặng nàng món quà mang tên “Giới trẻ Hàng Xanh” mặc dù nàng ngàn lần không xứng với món quà đó.

    Người ta kêu "nói dài, nói dai, nói dại" nhưng câu chuyện về một cuộc gặp gỡ cùng tâm tư tình cảm trong suốt hơn 1 năm mất phương hướng cùng tròn một năm sống với anh em giới trẻ đâu thể trong bấy nhiêu dòng này nói hết được. Chỉ biết rằng tình cảm nàng dành cho giới trẻ đủ để cảm thấy an toàn và tin tưởng mà bộc bạch những dòng tâm sự này. Đủ để quên mình là ai mà hồn nhiên như đứa trẻ mỗi khi nói chuyện, đủ để vui khi gặp, buồn khi xa, vui quá là tối về không ngủ được, buồn quá là tối về khỏi ăn cơm, sáng đi làm lo lắng, bồn chồn không nguôi. Cũng đủ để quẳng cái tôi sang một bên mà viết bài xin lỗi thằng bạn khi nó đùng đùng giận cho dù nàng không thấy có lỗi nhiều phần trăm nhưng cũng không dám sống với tinh thần “makeno”. Cũng đủ để thấy chuyến choáng khi hôm qua nghe tin Facebook của giới trẻ bị hacker và tim đập sai nhịp trong nỗi lo lắng theo dõi diễn biến khắc phục và những comment của mọi người .

    Xin ngàn lần cảm tạ Cha và xin tri ân ngôi nhà giới trẻ đã bao bọc, nâng đỡ nàng trong suốt thời gian qua, xin tri ân những anh chị em đã và đang tiến dâng cả tuổi xuân quên mình phục vụ Chúa, anh em và tha nhân. Không biết tự bao giờ Giới trẻ Hàng Xanh, nhà thờ Hàng Xanh khắc vào tim nàng một dấu ấn thiêng liêng không hề phôi phai theo năm tháng mà ngược lại càng ngày tình yêu càng lớn và dào dạt hơn - một tình yêu không ồn ào, sôi nổi nhưng tĩnh lặng và bền vững. Một ngày nào đó lời chào thứ 2 vang lên thì giới trẻ à: mãi mãi bình an nhé!




    Last edited by Anna; 14-11-2011 at 22:31.

    Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
    Bình An dưới thế cho người thiện tâm


  4. Có 8 Thành Viên Cảm Ơn Anna Cho Bài Viết Hay Này

    administrator (14-11-2011), bắp nướng (14-11-2011), hungvh (16-11-2011), kitty (15-11-2011), shane (15-11-2011), thanh_nd (23-04-2012), tieude (15-11-2011), tocxudep (14-11-2011)

  5. #3
    bắp nướng's Avatar

    Tên Thật
    bắp nướng
    Thành Viên Thứ
    19
    Tham Gia
    Jun 2011
    Quê Quán
    nơi có bắp
    Cầm Tính
    Cầm Tính
    Giới Tính
    Male
    Quốc Gia
    Users Country Flag
    Sở Thích
    nhiều thứ nhưng thik nhất 1 thứ là...
    Tiểu Sử
    hồi sau sẽ rõ...
    Bài Viết
    810
    Góp Nhặt
    39,431 Nén Bạc
    Cảm Ơn
    730
    Được Cảm Ơn 801 Lần Trong 199 Bài Viết
    Cấp Bậc:25 [GieoMamTinYeu - GioiTreHangXanhGieoMamTinYeu - GioiTreHangXanh]
    Sức Sống: 0 / 615
    Điểm: 270 / 15442
    Kinh Nghiệm: 60%
    Kết Đôi Với
    Lover
      
    Tài sản
    Xe Ô Tô  
    Nhanh thật.Đã hơn một năm rùi...
    Giờ bắp nướng cũng cảm nhận được sự quan phòng của Thiên Chúa.
    Dù "tự giác ngộ" mà đến với giới trẻ nhưng với tính "cả thèm chóng chán" không biết bắp nướng trụ được đến bây giờ và mãi về sau không nhỉ? (Nếu không có tình Chúa quan phòng.)
    Chúa luôn quan phòng nâng đỡ con.
    ....Quay về 1 năm trước.....
    Chúa gửi cho con 1 người bạn cùng đường về, một "tài xế", một người bạn cho con chia sẻ đủ thứ trên trời khi con đau khổ và buồn tủi nhất.
    Chúa gửi đến cho con những người anh em thân thương, luôn yêu thương và cảm thông cho nhau.
    Chúa gửi cho cho con những mảnh đời bất hạnh để con ý thức được tinh thần phục vụ của mình...
    Những lần nhớ đến Chúa con thầm cầu nguyện " Chúa ở đâu Chúa ơi? Xin Chúa tỏ tình yêu của Chúa qua anh em con để con mở cánh cửa trái tim mà đón Chúa vào lòng con. Chạm lòng con Chúa ơi...".
    Chúa làm thức tỉnh con qua anh em con. Còn nhớ lần về nhà chị Shane ngủ. Bin nhắc con: "N đọc kinh rùi ngủ trước đi". Một câu nói tưởng đơn giản mà đánh động con ghê gớm. Bao lâu rùi nhỉ? Con nhỏ luôn coi trọng hành động hơn lời cầu nguyện. Việc đọc kinh tưởng chừng là "nghĩa vụ" mỗi chiều Chúa Nhật mà thui...
    Cảm tạ Chúa vì Người hằng thương đến chúng con. Chúa luôn hướng dẫn chúng con đi con đường của Chúa. Dù chúng con yếu đuối mỏng dòn nhưng có Chúa và anh em bên cạnh, chúng con sẽ luôn vững tin, yêu mến và dấn bước trên con đường mà chúng con đã chọn. Xin Chúa che chở và đồng hành với từng thành viên Giới Trẻ Hàng Xanh chúng con, từng công tác của chúng con...

    "Chúng con xin ngợi khen Cha
    Chúng con xin tạ ơn người
    Bây giờ và mãi mãi
    Hallelujah"


  6. Có 10 Thành Viên Cảm Ơn bắp nướng Cho Bài Viết Hay Này

    administrator (15-11-2011), Anna (16-11-2011), bin (15-11-2011), hungvh (16-11-2011), kitty (15-11-2011), shane (15-11-2011), thanh_nd (23-04-2012), tieude (15-11-2011), tieuthu (15-11-2011), tocxudep (14-11-2011)

  7. #4
    tieude's Avatar

    Tên Thật
    mr.tui
    Thành Viên Thứ
    4
    Tham Gia
    Jun 2011
    Quê Quán
    Azores
    Cầm Tính
    Cầm Tính
    Giới Tính
    Male
    Quốc Gia
    Users Country Flag
    Sở Thích
    Azores
    Tiểu Sử
    Azores
    Bài Viết
    1,388
    Góp Nhặt
    35,914 Nén Bạc
    Cảm Ơn
    1,402
    Được Cảm Ơn 1,114 Lần Trong 229 Bài Viết
    Tâm Trạng
    In Love
    Cấp Bậc:32 [GieoMamTinYeu - GioiTreHangXanh]
    Sức Sống: 0 / 775
    Điểm: 462 / 19483
    Kinh Nghiệm: 2%
    Kết Đôi Với
    Lover
      
    Tài sản
    Nhẫn Kim Cương  Nhẫn Ngọc Trai  
    Ôi ! Thời gian...
    Kẻ thù của con người.

    Kể ra cũng nhanh thật, với tieude thì cũng đã hơn 10 năm rồi...

    Mùa thu 2001, có 1 kẻ say, say vì không biết viết sao cho đúng cái chữ CHÁN…
    Chán đời vì thi Đại học bị out.
    Chán tình vị đang nếm mùi cô đơn…
    Chán gia đình vì chẳng ai giúp được khi ta cần…

    Sau 3 tháng hè không bước ra khỏi nhà vì chán đời, chán tình, chán cả gia đình…
    Vào 1 ngày Chúa Nhật, không biết từ đâu xuất hiện những tiếng thôi thúc, giục giã vang lên:
    “Sao con tránh mặt ta, ta chỉ có 1 mình, ta cũng đơn độc như con vậy, mặc dù xung quanh thì đông người…”
    Tình tiết trên có vẻ hơi bị Liêu Trai, nhưng quả thật, đó là 1 cảm giác có thật…
    Không biết lúc đó suy nghĩ gì, thế mà tieude trở lại nhà thờ sau gần 9 tháng lạc lối. Tội lỗi không thể tả…

    Cơ duyên, đúng là cơ duyên…
    Hôm đó, cha sở Đa-Minh giảng Lễ 18h (bình thuờng cha dâng lễ 16h30), kết 1 câu ngắn gọn cho giới trẻ:
    “Dù ở đâu, dù đang làm gì, dẫu có thế nào, Cha ước mong cho mỗi người trong gioitre chúng ta, luôn biết quy mọi sự về Chúa quan phòng theo như Thánh Vịnh 119 ghi chép - Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.”
    Một câu của Cha làm hỏng cả buổi Lễ của tieude, chia trí vô cùng, thân xác thì đứng trong thánh đường mà đầu óc thì cứ vu vơ chiếu chậm về những ngày đã qua…
    Cuối lễ, Cha thông báo: “Hôm nay giới trẻ sinh hoạt khóa mới, giáo xứ mời gọi các bạn trẻ tham gia sinh hoạt vào các tối Chúa Nhật, lúc 19h30, chương trình được dán dưới bảng thông báo. Xin cảm ơn.”

    Về nhà, rảnh như con cá cảnh, không biết làm gì…
    Và miếng cơm, rồi lấy cuốn sổ tay cùng cây viết chì lót tót lên nhà thờ…
    Và thế là bắt đầu 1 mối tình…

    ------------

    P/S: Có vẻ như Giới trẻ Hàng Xanh là nơi để Chúa mời gọi quay về thì phải. Đếm ngón tay, sơ sơ cũng gần đủ 2 bàn tay...



    Lạy Chúa,
    Con chỉ là đầy tớ vô dụng,
    Con chỉ làm việc con phải làm...


  8. Có 10 Thành Viên Cảm Ơn tieude Cho Bài Viết Hay Này

    administrator (15-11-2011), Anna (16-11-2011), bắp nướng (15-11-2011), bin (15-11-2011), hungvh (16-11-2011), kitty (15-11-2011), shane (15-11-2011), thanh_nd (23-04-2012), tieuthu (15-11-2011), tocxudep (15-11-2011)

  9. #5
    hungvh's Avatar

    Tên Thật
    Vũ Hoài Hưng
    Thành Viên Thứ
    63
    Tham Gia
    Sep 2011
    Quê Quán
    Lâm Đồng
    Cầm Tính
    Cầm Tính
    Giới Tính
    Male
    Quốc Gia
    Users Country Flag
    Sở Thích
    Tìm tòi
    Tiểu Sử
    ^^ Tạm thời chưa tóm tắt được, bạn nào quan tâm vui lòng liên hệ nhé ^^
    Bài Viết
    41
    Góp Nhặt
    551 Nén Bạc
    Cảm Ơn
    9
    Được Cảm Ơn 79 Lần Trong 13 Bài Viết
    Cấp Bậc:5 [GieoMamTinYeu - GioiTreHangXanhGieoMamTinYeu - GioiTreHangXanhGieoMamTinYeu - GioiTreHangXanh]
    Sức Sống: 0 / 104
    Điểm: 13 / 2571
    Kinh Nghiệm: 19%
    Đọc bài viết của mọi người, mà người lâng lâng - nao nao thế nào ấy. Đến giờ Này Đức Kito là ai, Chúa là ai? Người có hằng quan phòng và đồng hành cùng tôi không? Thật tôi không hiểu được.

    Đến với Giới trẻ thật tình cờ, và tình cờ hơn nữa khi cuốn vào nhịp sinh hoạt của mọi người, và vô tình bẵng đi khoảng thời gian khá lâu không lên sinh hoạt cùng mọi người., Thấy nhớ mọi người quá, nhớ - thương - tiếc là thế đó, nhưng khoảng thời gian này và sắp tới đây, có lẽ mình vắng mặt dài dài rồi, ước chi ... có thể xếp để đi sinh hoạt đều đặn hơn.

    Đọc bài của mọi người, cảm thấy thấm - thấm lắm khi thấy mình thật yếu đuối, và hèn kém. Cái gì cũng muốn tư lợi về bản thân, nhưng mình đã làm được điều gì ngoài những ảo vọng hão huyền, những mơ ước, những hy vọng mà không bắt tay vào làm. Đôi khi đọc qua những tấm gương, những thành công của mọi người, mình thường hứa ngày mai sẽ cố gắng hơn nữa, ngày mai bắt đầu lại. Sao thế nhỉ, sao lại là ngày mai, hay một dịp nào đó, mà không bắt đầu từ bây giờ?

    Có lẽ từ trước đến nay, Chúa với tôi là ai đó cao quý, vô hình lắm. Và lòng tin nơi Ngài, với tôi có lẽ đã chết rồi. Thật ra, lúc này đây, mình chẳng biết dùng ngôn từ nào để diễn tả được cái suy nghĩ luẩn quẩn này của mình nữa. Những khi yên bình, thì hầu như chẳng nhớ về Ngài. Ấy mà khi có việc gì cần đến Người, lại khẩn khoản Người cho con được thế này thế kia, nhưng đâu có được như ý mình. Những lúc ấy, lại càng không tin tưởng vào Người nhiều hơn. Nhưng con đâu biết rằng, xin mà với sự hoài nghi - phỏng có ích gì! Xin mà con không cố gắng để đạt được nó, thì liệu con có được như ý muốn không? Chắc rằng không Người nhỉ?

    Lúc này đây, khi viết những dòng này. Con Hoang mang lắm!

  10. Có 8 Thành Viên Cảm Ơn hungvh Cho Bài Viết Hay Này

    administrator (16-11-2011), Anna (16-11-2011), bin (16-11-2011), peheo_dalat (16-11-2011), shane (16-11-2011), thanh_nd (23-04-2012), tieude (16-11-2011), tocxudep (16-11-2011)

  11. #6
    thanh_nd's Avatar

    Tên Thật
    VƯƠNG VĂN THÀNH
    Thành Viên Thứ
    134
    Tham Gia
    Apr 2012
    Quê Quán
    NAM ĐỊNH
    Tuổi
    31
    Cầm Tính
    Cầm Tính
    Giới Tính
    Male
    Quốc Gia
    Users Country Flag
    Sở Thích
    ĐI du lịch
    Tiểu Sử
    Trong face nhé
    Bài Viết
    709
    Góp Nhặt
    6,344 Nén Bạc
    Cảm Ơn
    601
    Được Cảm Ơn 291 Lần Trong 92 Bài Viết
    Tâm Trạng
    Angelic
    Cấp Bậc:24 [GieoMamTinYeu - GioiTreHangXanh]
    Sức Sống: 0 / 579
    Điểm: 236 / 13171
    Kinh Nghiệm: 16%
    Tài sản
    Nhẫn Trái Tim  Xe Ô Tô  Bó Hoa Cưới  
    Theo mô típ “con tằm nó nhả ra tơ….” .
    Mô típ này dài mà dai như sợi tơ ....càng đọc càng thấy sợi tơ không thể đứt khỏi con tằm .Theo dòng lịch sử thì ký ức quê hương lại hiện về . Sao nghe mà trùng hợp quá ,thân thương quá .Chỉ có cái khác là ngôi thánh đường gần nhà thì vẫn còn đó , vẫn luôn mở rộng cánh cửa đón chào người con xa xứ mỗi khi tết về.
    Giờ đây Nó cũng đang được hoà mình vào cùng ngôi nhà giới trẻ ấy .Nó cũng muốn có được niềm tin mạnh mẽ ấy ,cũng muốn được sải bước trên con đuờng không có trải hoa hồng cũng không ''ngập nước'' nhưng chắc chắn sẽ có nhiều sỏi và đá...


    Nguyện xin chúa cho mỗi công ,mỗi việc chúng con làm .
    Từ khởi sự cho đến hoàn thành ,đều nhờ bởi ơn chúa .Amen

  12. Có 3 Thành Viên Cảm Ơn thanh_nd Cho Bài Viết Hay Này

    administrator (23-04-2012), tieude (23-04-2012), tieuthu (25-04-2012)

+ Trả Lời Chủ Đề

Thông Tin Chủ Đề

Users Browsing this Thread

Hiện Nay Có 1 Người Đang Duyệt Chủ Đề Này. (0 Thành Viên và 1 Khách )

     

Tags Cho Chủ Đề Này

Bookmarks

Quyền Viết Bài

  • Bạn Không Thể Gửi Chủ Đề Mới
  • Ban Không Thể Gửi Trả Lời Bài Viết
  • Bạn Không Thể Gửi File Đính Kèm
  • Bạn Không Thể Sửa Bài Viết