Đang Tải Dữ Liệu...
+ Trả Lời Chủ Đề
Kết Quả 1 Đến 1 Của 1

Chủ Đề:
Nhấn Để Chia Sẻ Nhe!
Cái Nhìn!

  1. #1
    Apba's Avatar

    Tên Thật
    hoàng văn quỳnh
    Thành Viên Thứ
    94
    Tham Gia
    Oct 2011
    Quê Quán
    bắc ninh
    Cầm Tính
    Cầm Tính
    Giới Tính
    Male
    Quốc Gia
    Users Country Flag
    Sở Thích
    hoạt động ngoài trời
    Tiểu Sử
    đang học
    Bài Viết
    74
    Góp Nhặt
    5,605 Nén Bạc
    Cảm Ơn
    22
    Được Cảm Ơn 215 Lần Trong 48 Bài Viết
    Tâm Trạng
    Amazed
    Cấp Bậc:7 [GieoMamTinYeu - GioiTreHangXanhGieoMamTinYeu - GioiTreHangXanhGieoMamTinYeu - GioiTreHangXanhGieoMamTinYeu - GioiTreHangXanhGieoMamTinYeu - GioiTreHangXanh]
    Sức Sống: 0 / 163
    Điểm: 24 / 3866
    Kinh Nghiệm: 53%
    Chủ Đề: Cái Nhìn!


    “Nhìn” là một hoạt động rất tự nhiên, rất quen thuộc của một người có đôi mắt bình thường. Cái nhìn là sự mò kinh ngạc về thế giới quan bên ngoài, cái nhìn ấy khơi dậy nét đẹp của bầu trời bao la, của tình thương trải dài giữa người với người. Chẳng thế mà người ta vẫn thường nói: “Con mắt là cửa sổ tâm hồn.” đó sao?
    Thông thường thì khi ta có hoạt động “nhìn” của đôi mắt thì ý thức của ta cũng sẽ hướng về cái mà ta sẽ nhìn, tức là ta có hai hoạt động xảy ra cùng một thời điểm: cái nhìn của đôi mắt đi liền với cái nhìn của ý thức ( hay là tâm của ta).
    Trong cuốn sách Những Hạt Sương có nói về cái nhìn như sau:
    Nói đến nhìn là nói đến nội dung của cái thấy và tác dụng của cái thấy. Tác dụng này tác động đến người nhìn, vật bị nhìn và lan rộng ra ngoài như một làn sóng. Hầu như thế giới ta đang sống chỉ là hiện hữu của cái nhìn, mà không phải là thế giới chính nó.”
    Cái nhìn được hiểu như thế đó. Nó không chỉ dừng lại với nghĩa chỉ là một hoạt động vật lý bình thường của con người nhưng còn đồng hành với nó là quá trình của “tình yêu” nữa. “Cái nhìn” đôi khi là sự nhớ mong, có lúc là sự thương xót đồng cảm. Nhưng có khi cái nhìn đó cũng là sự soi xét, ghen tỵ, thờ ơ.
    Thật vậy nếu như ta chẳng nhận ra giới hạn của cái nhìn nơi mình, ta sẽ rơi vào trạng thái đóng khung chính bản thân, sự truy nhận lúc đó sẽ không còn mang tính khách quan của nó. Và chắc chắn khi đó ta sẽ có những cái nhìn thiên lệch không đúng với sự thật về người đối diện của mình. Chính lúc đó cái nhìn của ta sẽ bị chói buộc và đóng khung lại với cái ích kỷ cá nhân (Một cái nhìn ghen tỵ, xét đoán, thờ ơ với những người anh em xung quanh). Cái nhìn như vậy có là một sự oan sai cho người được ta nhìn hay không?
    Muốn thoát ra khỏi sự hẹp hòi trong cái nhìn của cá nhân mình thiết nghĩ “Cái nhìn” ấy phải được gắn chặt dưới cặp mắt kính thiêng liêng đó là “Tình yêu”, mà chỉ có một tình yêu đã vượt trên mọi tình yêu đó là Đức Giê-su. “Ép-pha-tha!” Hãy mở ra! Lạy Chúa, xin hãy mở lòng con ra để đón nhận, để nhìn anh em con với một cái nhìn trìu mến của cung điệu tình yêu mà Chúa đã yêu cho đến chết và dạy con yêu như thế.

    Dom Stone.

    Xem Các Chủ Đề Tương Tự:


  2. Có 3 Thành Viên Cảm Ơn Apba Cho Bài Viết Hay Này

    Khiết Linh (21-01-2013), nanabui (22-01-2013), tieude (21-01-2013)

+ Trả Lời Chủ Đề

Thông Tin Chủ Đề

Users Browsing this Thread

Hiện Nay Có 1 Người Đang Duyệt Chủ Đề Này. (0 Thành Viên và 1 Khách )

     

Tags Cho Chủ Đề Này

Bookmarks

Quyền Viết Bài

  • Bạn Không Thể Gửi Chủ Đề Mới
  • Ban Không Thể Gửi Trả Lời Bài Viết
  • Bạn Không Thể Gửi File Đính Kèm
  • Bạn Không Thể Sửa Bài Viết