Thư ngỏ hành trình Ra Khơi

0
868

THƯ NGỎ HÀNH TRÌNH RA KHƠI

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất,
Và thầy những ước mong phải chi Lửa ấy đã bừng lên”
(Lc 12, 49)

Có vô vàn khoảng cách trong cuộc đời,
và Khoảng cách đã khiến người ta cứ vời xa điều họ muốn…
Tuy nhiên sự xa vời giữa người với người có lẽ là kinh hoàng nhất …

Khoảng cách không gian…
Khoảng cách thời gian…
Khoảng cách vô hình…
Và khoảng cách hữu hình…
Chúng muôn hình vạn trạng.

Nhưng lại có một thứ gọi là Khoảng cách mà con người đôi khi, đôi khi vẫn muốn trọng dụng nó… nó được gọi là sự Vô tình

Bởi vô tình nên:
…làm sao nhận ra…
…làm sao nắm bắt…
Và quan trọng nhất:
… làm sao xóa bỏ…?

Có một lần…
Tôi nhớ lại một ánh mắt khao khát yêu thương, khát khao gần gũi của một bà cụ ở Trại Phong Bến Sắn, Cụ cứ e dè ngồi nép sang một bên băng ghế đá. Lý do thật ngượng ngạo, đơn giản vì Bà sợ rằng tôi sẽ sợ hãi khi thấy những vết thương, những ngón tay, ngón chân cụt ngủn bởi di chứng từ sự hoành hành của bệnh Phong quái ác.

Tôi nhớ lại cái siết tay, cái vỗ vai như gặp lại người thân trong hỗn độn những mừng mừng, tủi tủi của Bà sau khoảnh khắc tôi tiến đến gần và nắm lấy tay bà…
Tôi nhớ lại cũng bàn tay cụt ngủn ấy lau vội hàng nước mắt lúc chúng tôi về với ý định che giấu sự luyến tiếc và nhớ nhung…nhưng lại làm cho người đi càng thêm nao nao lưu luyến…

Vậy đó,
Hình ảnh những con người đang từng ngày, từng ngày vượt qua những cơn đau bệnh tật trong sự cô đơn, thiếu thốn mỗi lúc ăn sâu vào tâm khảm chúng tôi. Họ vẫn sống, tồn tại mong manh lắm trong mắt nhìn của phần đông xã hội. Mặc cảm bệnh tật đeo bám cứ đau đáu, cằn cỗi cuộc sống của chính họ trong nỗi khao khát được chia sẻ yêu thương.
Xa không vì thời gian, xa chẳng tại không gian, xa bởi do lòng người…Khoảng cách vô hình ấy được tạo ra bởi sự vô tình của lòng người…
Từ những điều day

Không có bình luận nào

Để lại lời nhắn