Ác như con Tê Giác

0
497

Blog 360:
ÁC NHƯ CON TÊ GIÁC…

Năm nay, năm đầu tiên đi làm, lương ba cọc ba đồng, tui đây đã buồn lắm rùi. Thế mà sau tết Trung thu, tâm trạng của mr.tui, phải nói là buồn hơn con chuồn chuồn. Buồn vì cảm thấy mình ngày một già đi, buồn khi thấy thiếu nhi vui vẻ sống trong bão giá vì… hông phải bỏ tiền ra mua, còn tui phải còm lưng ốm xác gặm nhấm câu nói: “Người ta đi cấy lấy công/Tui nay đi cấy còn trông nhiều bề”.

Hỏng biết sao, sau trung thu năm nay, mr.tui bỗng dưng dở chứng, phát sinh thêm cái bệnh ngâm nga ca dao tục ngữ, bắt đầu giông giống các đấng sinh thành tiền bối đa cấp: từ ông cụ, ông cố, ông cổ, ông sơ, cho đến ông sờ, ông sẩm, ông cẩm, ông củ, ông kỷ…
Nói “bổng dưng” dzị ớ, nhưng thực ra hỏng phải dzị đâu à nha, mr.tui đây ngâm nga mấy câu ca dao tục ngữ cũng là do tức cảnh sinh tình thoy. Này nhá, mỗi lần ra đường là tui không tài nào ngăn được cái miệng cứ nghêu nga mấy câu đại loại như: “Mưa đêm gió lạnh bên ngoài/Đường lên quan ải có dài không em?”, “Mưa nguồn chớp biển xa xa/Ấy ai là bạn của ta, ta chờ”, “Mưa xuân lác đác vườn đào/Công anh đắp đất ngăn rào vườn hoa”. Câu nào cũng được, miễn sao có chữ mưa là tui đây mãn nguyện…đi tiếp, vì tiết trời đang trong mùa mưa, chẳng lẻ bỏ hẳn 150k mua áo mưa về để lót cho cái yên xe được êm?
Tui nói đúng hông nè?

Tuần rồi, đi bộ dưới mưa ra ngõ mua thuốc lá phì phèo cho dzui dzẻ xíu, bổng dưng nghe đâu thiên hạ mách nhỏ: sắp có trân lụt hoành tráng nhất nhì 50 năm qua, mr.tui chả tin, quay về, miệng lẩm bẩm chửi rủa: đúng là bà 88888888, mr.tui đây, đường đường là bậc thầy về khoản thiên văn địa lí, đường đường là số 1 về tin tức, mr.tui đã nói ra tin nào thì thiên hạ nghe sẽ tức điên vì thiếu hiểu biết, thế mới là tin tức… còn chưa bấm được quẻ nào. Bà nì dám lên mặt với mr.tui…
Hây dà! Tức quá đi chứ hả?
Nói lụt nhất nhì 5-10 năm qua còn tin được, chơi hẳn 50 năm, ấy dà! hoành tráng quá đi hà!!! Thôi kệ.
Mặc cho thiên hạ nói ngược nói xuôi, ai tin thì tin, chứ cỡ mr.tui đây, nhất định không tin là không tin, thà chết cũng không tin.
Ai dè, cuối tuần có nước thiệt. Sau một đêm tát nước theo mưa, mr.tui khâm phục bà bán thuốc lá quá chừng, quá chừng chừng chừng. Phen này, ông quyết leo lên mạng/Vừa gõ vừa xem sẽ biết liền. Lập tức lên mạng tìm hiểu thông tin dzìa bả để tầm sư học đạo. Lò dò trên mạng, vô tình đọc được vài bài viết liên quan đến tựa đề cuốn sách được săn đón nhất nhì tuần qua: “Sát thủ đầu mưng mủ”.

Hix, lên mạng chuyến này mới bỡ ngỡ, tuần qua, thiên hạ bàn tán xôn xao về cuốn truyện tranh “Sát thủ đầu mưng mủ”, từ teenager đến overteenager đều rôm rả, chỉ có mr.tui là “lù đù nằm trong gù”, hỏng biết sự thể chi mô. Càng đọc, càng thấy thiên hạ mổ sẻ nhiều, teenager thì tỏ ra thích thú, còn overteen thì tuyệt chỉ phản đối, quả là tiếc thương cho cuốn sách…
Nhưng kể ra cũng phải khâm phục cái ông tác giả lắm lắm. Nội dung thì tuyệt hảo, tranh ảnh minh họa thì quả là tuyệt cú mèo, xứng đáng được liệt vào hạng “huyền thoại vô nhân loại”. Kể ra vài câu cho thấy khoai khoái, nào là “Yêu nhau trong sáng/Phang nhau trong tối”, “Một con ngựa đau/Cả tàu được ăn thêm cỏ”, “Một khi đã máu/Đừng hỏi bố cháu là ai”, “Nhan sắc có hạn/Thủ đoạn vô biên”… Than ôi, đọc xong tui chả biết mình đang ở đâu, quả đúng là “Thuận vợ thuận chồng/Con đông mệt quá”. Đọc thấy cứ như là từ điển ca dao mới toanh toành toạch cơ chứ.

Nếu được ném đá, mr.tui sẽ ném vào những chiếc bình vô lương tâm, vì mr.tui không được ném đá vào người khác. Ảnh minh họa:internet

Tui thì ngoài cái khoản đẹp dzai một không hai, được thêm cái thích đọc bà la báp láp, mở tủ sách, xem dzài quyển thơ của Hồ Xuân Hương, mới vỡ lẽ: kỳ tài nữ sỹ trong lòng tui cũng có mấy bài hơi hám ngang ngửa cuốn “Sát thủ”. bỗng dưng nhìu chiện, si nghĩ mãi về tình hình ngày xưa ấy, hỏng biết dư lận ngày xưa, khi chưa có còm-bu-tờ, nông dân các cụ có đòi tru di cửu tộc hay đòi ném đá nữ sỹ kia hông nhỉ???
Quả là tri âm, tác giả của áng văn “Sát thủ” kia đã tốt bụng hoàn thành giùm cái mơ ước nhỏ bé của mr.tui về những câu cửa miệng mà bọn trẻ thích nói trong thời đại này, nói để tỏ ra “I’m a modern one”. Thử tưởng tượng xem nào, khi buôn chuyện, bọn trẻ nói với nhau: “Hỡi cao xanh ngàn trùng. Hỡi thiện nhân cao quý. Sao người ta có thể bỏ mặc bé Yue Yue một cách tàn nhẫn đến thế cơ chứ?” Không! tuyệt đối không. Bọn trẻ ngày nay không dám sến như hến, chúng sẽ nói: “Trời ơi, thằng tài xế dã man như con ngan, nhìn là chỉ muốn ngất trên cành gấc. Mặc dù bé Yue Yue nhỏ như con thỏ, cũng đâu cần phải tàn độc như con cồng cộc, ác như con tê giác đến như vậy chứ hả!!!”

Thấy bé Yue Yue thảm thương trong ảnh, mr.tui bỗng dưng bùi ngùi, có 1 chút nỗi buồn vì đâu đó vẫn còn tồn tại những con người “Ác hơn cá thác lác”. Nhìn vào câu chuyện của bé Yue Yue, mr.tui bổng dưng lo sợ một ngày nào đó cảnh tưởng đó xảy ra trước mắt mình (chài chài! lại tái phát bịnh tưởng tượng của thời thượng).

Đến đây, mr.tui tay cầm tách trà nóng, chỉ biết tâm sự online với bà kon bên ánh đèn TIẾT KIỆM ĐIỆN: Rằng tui có một ước mơ, tui có một khát khao, đó là mong sao người Việt Nam ta, (khà khà, được cả thế giới thì càng tốt nhỉ) sẽ mãi mãi không phải chứng kiến cảnh tượng cướp vàng rồi giết người như đã từng xảy ra…

Trễ rùi, mr.tui phải đi vào giấc mơ thoy, kẻo giấc mơ lại tan biến như nước giếng…

tieude

Không có bình luận nào

Để lại lời nhắn