Ba viên gạch

0
663

Nhật ký Ra Khơi VII:
Ba viên gạch!

Gioitre như một ngọn nến trên con đường chinh phục khát vọng, và trên con đường của mình, Nến giotre luôn tìm thấy được những giá trị thực của cuộc sống. Những giá trị ấy là kết tinh của mồ hôi, của xương máu. Ra Khơi VII là một chặng đường ngắn nhưng cũng lắm chông gai. Và điểm hẹn Thu vàng B’sumrac đã cho Nến gioitre thấy được giá trị của Ba viên gạch…

Một viên gạch…

Khát vọng của gioitre là được cống hiến, được sẻ chia những gì mình có cho những nơi cần được có. Và trên con đường hướng về đích điểm, gioitre không chỉ phải bước sao cho thật nhanh, tiến sao cho thật vững mà còn phải biết dừng lại để nhặt cho được viên gạch đang nằm chỏng trơ giữa đường.

Viên gạch, nó không nằm đó chỉ như một vật ngáng đường vô nghĩa, mà nó còn giúp hành nhân biết được đâu là hiểm họa, để người ta biết làm thế nào để tránh những mối đe dọa từ chướng ngại vật. Suốt thời gian chuẩn bị cho Ra Khơi VII, Gioitre không những vấp phải viên gạch to đùng, mà còn mất luôn sự thăng bằng. Sau lần tiền trạm, những thực tế bị đảo lộn đến khó tin so với những dự trù trước đó. Chưa lần nào gặp phải thách thức lớn như vậy. Đổi rồi lại thay, thay xong lại bị đổi, mọi sự cứ diễn ra theo chiều gió cuốn. Gió đưa đến đâu, Nến gioitre lại ẩn mình mà cuốn theo nó. Tất cả như một cú đấm trời giáng xuống khát vọng mà Nến gioitre vừa mới bừng lên.

Học theo nhà thơ vĩ đại Goethe: “… Khi đó, tôi sẽ dừng lại, cúi xuống nhặt viên gạch lên rồi bước tiếp, để không bao giờ gặp lại nó ở giữa đường”, các bạn đã không buông xuôi, trái lại không biết các bạn trở nên lạc quan tự bao giờ, mặc cho mưa gió đe dọa, sau lời cầu nguyện tất cả đã tin vào một phép lạ nào đó qua lời chia sẻ của Ngọc Anh: “Hãy tin vào Mẹ, rồi con sẽ thấy phép lạ là gì?”. Để rồi sau giờ Văn nghệ, qua một số lời chúc mừng trực tiếp từ bạn hữu, qua những tin nhắn chúc mừng buổi Văn nghệ thành công tieude nhận được, như một điều khẳng định: Đã không còn viên gạch ngáng đường (nhất là với nhận định khách quan từ xung quanh). Và với tieude: tất cả diễn ra còn hơn cả mong đợi. Một bước tiến tuyệt vời của chúng mình.

Và Hai viên gạch…

Một chú tiểu được giao trọng trách xây bức tường gạch. Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú làm rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền lòng bởi vì chú biết mình sắp sửa xây một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời. Cuối cùng, chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống.

Khi đứng lui ra xa để ngắm nhìn công trình lao động của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt: mặc dù chú đã rất cẩn thận khi xây bức tường song vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng. Và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn thẳng vào chú… Để rồi từ đó, cứ mỗi lần du khách đến thăm ngôi đền, chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi, trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng.

Một hôm, có hai nhà sư già đến tham quan ngôi đền. Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường mà chú xây dựng. Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên: “Ôi, bức tường gạch mới đẹp làm sao!” .
– “Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy 2 viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư?” – chú tiểu kêu lên trong ngạc nhiên.
Một vị sư già từ tốn:
– “Có chứ, nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao”.

Bạn thân mến!
Đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình khi cứ luôn nghiền ngẫm nhưng lỗi lầm mà ta đã mắc phải, cho rằng cả thế giới đều nhớ đến nó và quy trách nhiệm cho ta. Chúng ta đã hoàn toàn quên rằng đó chỉ là 2 viên gạch xấu xí giữa 998 viên gạch hoàn hảo. Chuyến đi này cũng vậy. Là người trong cuộc, hiểu rõ từng vấn đề, có thể chúng ta cho rằng mình đã không thành công, hay khiên cưỡng công nhận kết quả của mình. Có thể với chúng ta, mọi thứ diễn ra chưa được 100% như ý muốn, chưa đựơc như mong đợi vì chúng chưa thật sự hoàn hảo. Nhưng không có nghĩa điều đó là thất bại.

Và đôi khi, chúng ta lại quá nhạy cảm với chính mình. Với tieude nhìn nhận, từng công đoạn tuy vẫn còn sai sót, khúc mắc (Âm thanh –ánh Sáng). Nhưng mọi việc vẫn suông sẻ. Như thế cũng đã là quá đủ rồi. Ra Khơi càng xa, gió càng lớn, hành trình càng khó, và tất nhiên sai sót là điều khó tránh khỏi.

Thôi thì hãy nhìn nhận và đón nhận tất cả, làm hết khả năng, còn lại Chúa sẽ bù đắp cho chúng mình. Là Ngọn Nến của Chúa, xin đừng làm ngọn nến lặng lẽ trong gầm giường. Mặc dù chúng ta chỉ là một ngọn nến nhỏ bé, nhỏ bé thôi, nhưng vì Chúa đã tạo Ngọn nến gioitre chúng mình, thì ắt hẳn Ngài cũng sẽ bảo vệ Ngọn nến gioitre trước những cơn gió ngoài biển khơi vạn dặm.

Cây nến trong gầm giường:

Nhiệm vụ của cây nến là cháy và tỏa sáng, chỉ bấy nhiêu thôi, đã là quá đủ. Dù nó thừa hiểu, khi từng giọt nến trong thân xác nhỏ bé của mình chảy xuống, cũng là lúc nó đang tiến gần với sự triệt tiêu, trở về với hư vô. Thế nhưng, nó vẫn lựa chọn: thà rằng mình bị tan chảy và biến mất nhưng giàu giá trị và ý nghĩa – tỏa sáng cho xung quanh được ấm áp- còn hơn là giữ lại một thân xác yếu hèn, để rồi nó sẽ bị ném vào ngăn kéo nơi gầm giường đầy tối tăm, và chìm vào trong khoảng không vô định của sự quên lãng. Gioitre hiểu điều đó. Dù khó khăn đến mấy, họ cũng cố gắng hết bình sinh của mình, tự tạo ra cơ hội cho mình được cháy với những con người luôn người khát khao cháy, điều đó được cụ thể qua việc Gioitre tự tạo cơ hội để mình thể hiện tinh thần Bác ái theo lời gọi mời từ khắp bốn phương.

Đời sống của những ngọn nến rất ngắn ngủi, chúng ta cũng vậy. Biểu tượng của sự cống hiến không thể làm nến sờn chí, chúng ta cũng vậy. Nến không bao giờ chịu núp mình trong sự tăm tối, chúng ta cũng vậy. Và khi có đủ điều kiện để tỏa sáng, nến cũng sẽ tự cháy, và chúng ta cũng vậy. Dù còn đó một chút lo âu, một chút sầu muộn. Nhưng ngọn nến đã cháy cho ngày hôm qua, đang cháy cho ngày hôm nay, nến luôn ước vọng sẽ được cháy cho ngày mai, cháy mãi, cháy mãi cho những chặng đường tiếp theo. Và chúng ta cũng phải như vậy nếu muốn chinh phục khát vọng Lý Tưởng.

Bạn ơi, hãy cứ như ngọn nến nhé, để được cháy bằng hết, để được là chính mình, để vượt qua Ba viên gạch kia. Khi đó, Nến bạn sẽ cháy cho tôi, Nến tôi sẽ cháy cho bạn, Và Nến chúng mình sẽ cháy cho nhau, cháy cho cả chung quanh nữa. Và đó cũng là cách để Gioitre chúng mình chứng minh cho ngọn lửa của Thánh Thần mãi mãi là bất diệt.

Khép lại Ra Khơi VII, Xin Cảm tạ Chúa và cảm ơn nhau, hẹn gặp tại Ra Khơi VIII đông hơn, vui hơn và ấm áp ơn…

(Nhật Hải)

Không có bình luận nào

Để lại lời nhắn