Cái Chăn Đêm Noel

0
625

Chào cả nhà buổi tối…(*_^) hôm nay KL đem đến cho cả nhà vài dòng cảm xúc của một bạn gái tên là Ngọc Trâm với bài viết :

Cái chăn đêm Noel

Chiều hôm qua trên đường đi làm về ngang một cửa hiệu thời trang, chợt nghe giai điệu Jingle Bells quen thuộc của Boney M, giật mình nhớ ra gần đến Noel nữa rồi, sao mà nhanh thế? Thế là một mùa Noel nữa lại đến, mới đây mà đã một năm rồi kể từ ngày mình quen nhau anh nhỉ, nhưng giờ thì đó chỉ là kỷ niệm, tôi và anh không còn chung bước trên một con đường nữa. Anh đã khác và tôi cũng khác, chỉ có mùa đông thì vẫn vậy, vẫn lạnh buốt da thịt, xuống phố không khí Noel vẫn nhộn nhịp, vẫn những bài nhạc Giáng sinh trong các cửa hiệu làm lòng người nao nao, không muốn nghe cũng không được vì giai điệu rộn ràng của nó.

Noel năm ngoái, tuy không theo đạo nhưng tôi cũng đến nhà thờ và cầu nguyện sao cho tình yêu anh dành cho tôi được bền vững, cho dù có bao mùa Noel qua đi nữa thì vẫn như ban đầu. Noel năm nay, tôi không biết mình có đủ tự tin đến nhà thờ nữa không, vì tôi lại sợ cảm giác một mình lang thang giữa đường phố đông người, sợ phải nhìn thấy những cặp đôi yêu nhau tay trong tay bước vào cầu nguyện.

Hiểu được suy nghĩ đó, đứa bạn thân đã rủ tôi tham gia hoạt động từ thiện, và nhờ vậy đã cho tôi có một đêm mùa đông thật ý nghĩa, phát chăn mền từ thiện cho người vô gia cư. Đó là lần đầu tiên thức suốt đêm có ý nghĩa với tôi nhiều nhất, nhớ nhiều nhất. Lần đầu tiên hy sinh giấc ngủ của mình để mang lại giấc ngủ ấm áp cho người khác, tuy mệt nhưng trong lòng cảm thấy rất vui. Lúc đầu đi thì cũng vì ham vui, thích lang thang ngoài đường ban đêm xem thành phố thế nào, nói chung là muốn tìm cảm giác lạ, và nhất là để trốn chạy sự cô đơn mà anh đã mang đến cho tôi. Nhưng khi cái chăn đầu tiên được đắp cho người nghèo khổ thì mới cảm nhận được việc làm của mình có ý nghĩa. Khi nhìn thấy những người vô gia cư, nhất là những cụ già đang nằm co ro bên mái hiên, tự tay tôi đắp lên người họ cái chăn, tuy không lớn lắm nhưng cũng mang lại chút ấm áp giữa mùa đông, giữa đêm sương xuống. Cái cảm giác đem lại niềm vui cho người khác thích lắm, có người còn cảm động đến phát khóc vì hành động của chúng tôi nữa.

Bỗng dưng chợt thấy mình ích kỷ quá, sao mà nhỏ bé quá, cuộc sống còn nhiều người thiếu cơm ăn, áo mặc, một căn nhà nhỏ để che nắng che mưa cũng không có, nhưng họ vẫn sống, vẫn đối mặt với số phận, vẫn bước đi tiếp trên con đường dài phía trước mà không biết ngày mai mình sẽ thế nào, họ vẫn tin rồi ngày mai của họ sẽ tốt hơn hôm nay. Thế còn tôi, chỉ vì chia tay một mối tình mà đã từ bỏ tất cả, đã sợ đối mặt với sự thật, sợ sự cô đơn, trốn tránh mọi thứ. Phải tự tin lên chứ, cuộc đời còn dài, rồi tin rằng sẽ tìm được hạnh phúc vào một ngày không xa, chắc chắn tôi sẽ làm được mà.

Sáng nay bước ra đường, chút nắng mùa đông chiếu vào làm ấm lòng trong cái se lạnh của tiết trời cuối năm, Giáng sinh đến rồi.

Khiết Linh

Không có bình luận nào

Để lại lời nhắn