GỞI CHÚ, NGƯỜI XE ÔM

0
825

Gửi chú, người xe ôm
++++++

11h30 vừa về tới nhà sau 42 tiếng ròng rã trên chuyến tàu vào lại Sài Gòn, chưa kịp hoàn hồn thì giám đốc đã kêu chiều lên công ty ngay. Con bé: quá mệt, quá buồn, đang sốt hầm hập lại chưa lấy xe máy. Nhưng biết làm sao được, nén một tiếng thở dài.

Đi xe bus tới chỗ gửi xe ấm ớ trục trặc gì là trễ giờ làm như chơi, thôi đi xe ôm. Chú xe ôm lấy tiền quá rẻ làm con bé giật mình, thật hiếm và lạ. Hai chú cháu vừa đi vừa nói chuyện, chú hỏi chuyện ăn tết, chuyện về quê, chuyện sức khỏe. Con bé vừa ho lọc cọc vừa nói chuyện với chú: ngắn gọn và chừng mực. Vừa đi được một khúc gặp bé học sinh phía trước, chú vượt lên thì bất ngờ bé quẹo tay lái ngay trước đầu xe. Thế là suýt tông xe. May chú xe ôm tránh kịp. Giận quá chú quay lại la cho một tăng.
La xong.
Chú nói với tên ngồi đằng sau:
– Chú xe ôm: Con thấy không đi xe trong thành phố chỉ cần sơ sẩy 1 chút thôi là chết người rồi. Con đi xe ra đường nhớ phải cẩn thận nhé.
– Tên ngồi sau : Dạ
– Chú xe ôm: Thực ra chú la em không phải vì chú giận mà vì chú muốn em ấy nhớ để lần sau đi đứng cẩn thận hơn thôi…
– Tên ngồi sau: Dạ

++++++

Là con gái và nhìn thì cũng bình thường nhưng lại nó thuộc loại “liều ngoại hạng”, thật chẳng biết nói sao về nó nữa nói chung là nó bó tay vói chính nó.

Hồi học cấp 2 chuyên trị đi xe đạp buông 2 tay và mọi việc chỉ dần kết thúc khi bố nhìn thấy. Bố giận khủng khiếp nổi trận lôi đình gọi con lại… tát cho 1 cái tát trời giáng! Con gái nước mắt chảy xối xả, đôi mắt thì dại đi vì đau, vì sợ, vì tổn thương, vì sốc, vì thì không biết mình đã làm sai chuyện gì. Bố đánh đòn thì choèn choẹt nhưng chẳng bao giờ bố tát con gái cả, lần này chắc là chuyện “tày đình” lắm nên mới thế. Bố bảo bố đánh tội đi xe buông tay vì: thứ nhất: nguy hiểm, thứ 2: con gái mà tư cách như vậy là không thể chấp nhận được, người khác nhìn vào họ nghĩ sao? Khóc chán rồi ngẫm lại thấy cũng phải, cũng…chừa chừa.

Đi học cấp 3 nhà cách trường 8 km với cơ man cầu cống nhưng 2/3 là đi xe trong tình trạng xe…không phanh! Can tội sửa phanh hoài mà cứ vài ngày lại hư, chán chẳng buồn sửa! Vô sài gòn “lịch sử lặp lại”, chán chẳng buồn sửa! Thế là cứ chạy xe không phanh tơn tơn ngoài đường, chỉ thấy phiền khi gặp đèn đỏ và thấy buồn, dằn vặt khi nghĩ mình thật vô trách nhiệm với những người xung quanh.

Chưa đi xe máy bao giờ, bố chỉ tập cho 2 buổi vậy mà lần nào cũng thế cứ ngồi lên xe là lại èo 1 cái rất chi là… hoành tráng. Mặt bố xanh lè, quát ầm ầm kêu đi chậm lại với lí do muôn thủa: thứ nhất nguy hiểm, thứ 2: tư cách con gái vân vân và vân vân. Bố nói đúng, con gái hiểu và con gái cũng muốn đi cẩn thận lắm nhưng lại…không thể làm đươc?! Ôm xe vô sài gòn, chạy mát ga, đường vắng là 50, 60km/h là “chuyện thường ngày ở huyện”.

Bố chạy xe máy 15 năm mà chưa bị ngã bao giờ ấy vậy mà con thì vừa mới chạy được chừng 1 năm mà bị ngã lên ngã xuống, bị tông xe, bị đổ xe oành oành hay bị la như cơm bữa mà dù có thế đi nữa thì vẫn cứ…”thường thôi”. Biết tính con nên lần nào gọi điện bố mẹ có nói trời đất gì thì cuối cùng cũng không quên hỏi han những thứ liên quan tới cái xe rồi lại dặn lấy dặn để đủ thứ và rồi thì tha thiết chốt lại: “Đi xe cẩn thận nhá con, bố mẹ ở nhà lo lắm”. Mấy tên bạn cũng khổ sở lo lắng cho con bạn, hở ra một cái là lại có đứa phán “Đi xe cẩn thận nha N” (khổ lắm bít rùi nói mãi hixhix). Hình như cái gì ngấm vào máu thì rất khó thay đổi. Cứ thuyết phục mình với vô vàn lí do: nào là phải có trách nhiệm với những người xung quanh, nào là con gái không nên vậy, nào là bị thương thì phiền lắm, nào là bố mẹ lo lắng, nào là phải làm gương cho các em, nào là abc nhưng thật sự có những sự cố gắng mang lại giá trị và có những sự cố gắng chỉ là sự hành xác, có những điều thay đổi tưởng chừng rất “ruồi” nhưng cũng có người để thay đổi được thì phải trông cậy vào kì tích.

++++++

Chiếc xe máy vẫn chạy, con bé ngồi đằng sau bơ ra, không nói gì cũng chẳng nghĩ gì. Có lẽ nào tại nó kiệt sức vì nỗi nhớ gia đình, vì 2 ngày vật vờ trên tàu, vì những ngày tháng phía trước hay vì những trái khóay trong con người nó?!. Nhưng không – Nó im lặng sám hối.

Những lời nói quá đỗi bình thường được phát xuất từ một trái yêu thương chân thành, sâu sắc, vô điều kiện và vô vị lợi khiến những lời nói ấy trở nên có hồn và mang sức mạnh cảm hóa ghê ghớm. Trường hợp hiện tại của nó là một ví dụ. Giờ đây nó xác tín hơn bao giờ hết rằng bất cứ hành động nào dù nhỏ bé tới đâu đi nữa nhưng được làm với 1 trái tim yêu thương thì nhất định sẽ được Chúa chúc phúc, thánh hóa khiến những việc làm ấy có sức mạnh và giá trị không tưởng được.

Con cảm ơn chú – người đàn ông con không hề quen biết. Con cảm ơn chú không vì bất cứ điều gì mà con cảm ơn chú vì chính con người chú. Suốt mãi về sau con sẽ không bao giờ quên những gì con nhận được từ chú ngày hôm nay. Trong tương quan con cảm nghiệm được nơi chú đã giúp con chạm được vào con, chạm được tới Chúa và con được biến đổi. Chỉ ít phút nữa thôi con sẽ đi trên chiếc xe của con nhưng sẽ với 1 tâm thế hoàn toàn khác, với 1 con người hoàn toàn khác . Con sẽ lái xe bằng cả trái tim chú ạ!
– Con cảm ơn chú nhiều ạ, con chào chú!
– Ừ, thời tiết thay đổi con ráng ăn uống vô cho khỏe nhé!
– Dạ
Chiều Sài Gòn hôm nay đẹp lạ.

Anna

Không có bình luận nào

Để lại lời nhắn