Một Chút Gì Để Nhớ

0
476

Một chút gì để nhớ …

Mình vào giới trẻ Hàng Xanh từ khi nào nhỉ? Mình cũng không nhớ nữa. Hình như là 2 tuần trước Haloween 2010 thì phải ^^. Thật sự thì rất tình cờ qua 1 lần đọc được các hội đoàn trong giáo xứ mình chộp ngay được chữ giới trẻ DONBOSCO Hàng Xanh. Mừng qua mình tham gia liền.

Hồi đầu mới học đại học cái gì cũng bỡ ngỡ và chán đời đến mức sắp “trầm cảm” luôn. May từ hồi tham gia giới trẻ thì “và con tim đã vui trở lại”, lại trở lại làm “con nhỏ nói nhiều”(anh Mầm). Không biết nên vui hay nên buồn đây. Nghĩ ngày đầu thật “ ngây ngô” mà giờ đã là “ cáo già” rùi. Mình gặp người đầu tiên trong giới trẻ là chị Jully- một người luôn vui vẻ hay cười( giống mình) ^^ rùi chị Nhung- giờ đang là “tài xế” cho mình… Hồi đầu mới tham gia thì mình cũng cảm thấy lạ lẫm( đến mức anh Tài với anh Thế cũng cho là thành viên mới tham gia ^^), và cũng cô đơn vì mọi người thì đều biết nhau và chơi rất vui vẻ. Nhưng dần dần thì cảm giác đó không còn khi mình là con nhỏ “nói nhiều” mà. Dần dần mình nhớ được tên của mọi người dù hơi chậm chạp một chút và cũng hòa đồng hơn nhiều. Các anh chị cũng giúp đỡ mình rất nhiều nữa.

Thật sự thì GTHX đã thức dậy trong mình lòng nhiệt huyết với việc “chơi”. Giới trẻ phục vụ hết mình và chơi cũng hết mình luôn. Nhiều khi việc dồn dập nhưng với bản chất “hamchoi” nên mình cố gắng không bỏ sót hoạt động gì cả(nếu không nhớ nhầm) và qua đó mình gắn bó với mọi người hơn và học hỏi được rất nhiều nữa. Gần một năm trôi qua kỉ niệm thật nhiều, niềm vui thật nhiều và nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Mỗi thành viên là một tính cách đã hợp thành ngôi nhà giới trẻ Hàng Xanh với ước mơ chung. Nơi đó các thành viên đều yêu thương và giúp đỡ nhau. Cảm ơn tất cả các anh chị đã cùng nhau xây dựng giới trẻ Hàng Xanh. Cảm ơn Người đã cho con được mơ cùng giấc mơ đó.“ Nếu tất cả cùng mơ thì ước mơ đó sẽ trở thành sự thật”.
GTHX trong tôi…
bắp nướng

Không có bình luận nào

Để lại lời nhắn