Nhật ký ve chai: THIÊN TÀI VÀ KẺ TẦM THƯỜNG

0
568

Cảm xúc ve chai:
THIÊN TÀI VÀ KẺ TẦM THƯỜNG

Sau một giai đoạn làm quen, thế hệ giới trẻ bây giờ đã bắt nhịp và phục hưng Công tác Ve chai một cách mạnh mẽ. Bản chất của Phục Hưng là tái sinh cái đẹp. Và việc phục hưng cái đẹp đó được dành riêng cho những con người được gọi là thiên tài…

Vùng Florence nhỏ nhắn (hơn 3.000km2) đã sản sinh ra rất nhiều vĩ nhân: Leonardo Da Vinci, Raphaello, Michelangelo…là những danh họa, những nhân vật được coi là Bán Thần. Khắp cõi Âu Châu khi đó cũng đang tồn tại một kỷ nguyên của những vĩ nhân với những tên tuổi lừng danh: Tycho Brahe (thiên văn), William Shakespeare (triết học & văn học), Donato Bramante (kiến trúc sư Đại Thánh đường Saint Peter), v.v…và v.v…
Họ đã tạo nên một “Kỷ nguyên thần thánh”. Nhưng tựu trung lại, chắc chắn một điều rằng: không phải tự dưng mà có, mà họ đã phải lao động cật lực để cho ra một kỷ nguyên Phục hưng rực rỡ, chói lọi.

Đôi tay tài hoa và cặp mắt bán thần của Da Vinci, Raphaello, Michelangelo, cùng với trí óc siêu phàm của Donato Bramante, hay sự kiên nhẫn thần thánh của Durer, châu Âu ngày đó đã chứng kiến một cuộc hội ngộ Phục Hưng “Vô tiền khoáng hậu” của những thiên tài, của những bộ não siêu đẳng. Để có được một “Super-Festival” ấy, những bậc vĩ nhân đã phải đấu tranh, đấu tranh với chính mình để tìm thời vận, đấu tranh cho tư tưởng để hiện thực hóa ước mơ, và tuyệt vời nhất: Họ đấu tranh cho tình yêu đã trót dâng hiến vì cái đẹp của nghệ thuật. Những bộ não ấy đã đưa cả nhân loại đi lên những tầm cao mới trong tư duy nhận thức về vẻ đẹp của nghệ thuật. Đó là thành quả của tìm tòi, của lao động sáng tạo. Cả nhân loại hạnh phúc đón nhận những thành tựu vượt thời gian ấy. Và tất nhiên, hạnh phúc của họ thì không thể tả siết. Đó là hạnh phúc của những con người vĩ đại.

Thiên Tài có hạnh phúc, có ước mơ.
Kẻ tầm thường cũng có ước mơ, cũng có hạnh phúc.
Hạnh phúc của những bậc vĩ nhân là một thứ hạnh phúc vĩ mô, còn những kẻ tầm thường: gần như được mặc định chỉ là những hạnh phúc giản đơn. Giới trẻ Hàng Xanh đang đấu tranh cho cái đẹp, đấu tranh cho những ước mơ giản đơn của mình. Ước mơ của những vĩ nhân thời kì Phục Hưng là tái sinh các giá trị nghệ thuật, tư tưởng, khoa học của thời kỳ cổ đại và nâng cao nhận thức của cả nhân loại. Còn ước mơ của Giới trẻ Hàng Xanh chỉ là tái sinh những nụ cười đã bị mất đi qua việc nâng đỡ những mảnh đời lạnh giá, còn mặc cảm, tự ti và sẻ chia nụ cười với những tâm hồn chìm đắm trong sự cô tịch.
Cùng với niềm tin vào tình yêu, vào sức mạnh của nụ cười, Giới trẻ Hàng Xanh đang chứng kiến cuộc hội ngộ của những trái tim rực cháy ngọn lửa yêu thương. Chỉ cần một lần Ra Khơi, tất cả mọi trái tim, mọi ánh mắt đều hướng về một điểm đồng nhất: Nơi có nụ cười Giêsu. Nơi nào có Giêsu, nơi đó có nụ cười. Và đó chẳng khác gì điểm tựa cho những “kẻ tầm thường” chiến đấu và hy sinh để khẳng định cho sự tồn tại tất yếu của Nụ cười Giêsu.

Với những bậc vĩ nhân, bậc thiên tài, ngoài việc dấn thân, lao động cật lực cho những ước mơ thì họ cũng phải gặp thời mới có thể đạt đến những thành quả vĩnh cửu, đó là chân lý. Còn với Giới trẻ Hàng Xanh – những kẻ tầm thường, chỉ cần niềm tin và sự hy sinh nhỏ nhoi, cũng có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình, không cần phải tiềm kiếm hay chờ đợi thời cơ. Để chuẩn bị cho niềm hạnh phúc được nhìn thấy Nụ cười Giêsu, các bạn đã tự tạo ra cơ hội cho mình với những lần thu gom ve chai tại Giáo xứ.

Cảm xúc ve chai:
THIÊN TÀI VÀ KẺ TẦM THƯỜNG.

Sống với ve chai,
các bạn đã có những ngày cực khổ với đôi chân mỏi, với đôi tay lem luốc, với một tấm thân mệt mỏi, ướt đẫm mồ hôi…
đã có những ngày sống tinh thần đồng đội qua những hy sinh trong công tác…
đã có những ngày sẻ chia, cùng ăn phần cơm, cục thịt và chén canh…
đã có những ngày ăn xin: bị một bà lão đi theo chửi te tua, tới nhà nào, bà theo đến nhà đó chửi tiếp…
đã có những ngày nằm ngã ra trên đống ve chai, bên dưới là ngổn ngang những phế phẩm…
đã có những ngày cùng lê la khắp xóm làng, khu phố đầy bụi bặm…
đã có những ngày sống vui vẻ, hòa đồng và hiệp nhất với những tiếng cười rộn rã bên mâm cơm như xoá hết mọi vất vả và mệt mỏi của ve chai…
Và đặc biệt:
Sống với ve chai, các bạn đã có những ngày phấn đấu để được đẹp hơn trong mắt Giêsu…

Nhìn những đôi vai nhỏ bé vác những bao ve chai, thấy thương ghê.
Nhìn những nụ cười trong hy sinh, sao mà ấm áp và thân thương quá đỗi.
Nhìn những bước chân ra đi trong phục vụ, lòng thật cảm phục và đôi mắt rưng rưng…
Kết thúc một ngày với ve chai, đôi chân nhịp bước ra về nhưng niềm vui cứ đong đầy mãi, cứ luyến tiếc như chẳng bao giờ còn có cơ hội thứ hai…
Tất cả những hình ảnh đó sẽ còn mãi in đậm trong lòng mọi người.
Thương quá giới trẻ chúng mình.

Ngồi xem lại những hình ảnh kỷ niệm đã qua, tieude thấy trong lòng thật phấn khởi, lại thấy trong lòng có thêm nhiều động lực mới…
Xin cảm ơn các bạn đã giúp cho tieude được thêm nhận biết Chúa nơi các bạn.

Với tieude:
Các bạn mới chính là những thiên tài, bởi chính các bạn đã cật lực đấu tranh trong một thực thể tạm bợ: Giới Trẻ Hàng Xanh, vì Giới trẻ mãi mãi không bao giờ là cuộc sống của các bạn, các bạn còn rất nhiều điều phải chăm lo phía trước. Các bạn đã cố gắng hy sinh những giây phút quý giá của một ngày nghỉ cuối tuần trong cuộc sống đầy bận rộn nơi phố thị náo nhiệt. Các bạn thật vĩ đại, vĩ đại qua những việc làm nhỏ bé, đơn sơ nhưng chứa đựng đầy xúc cảm. Các bạn xứng đáng với những mảnh đất mà các bạn đặt chân đến, xứng đáng là những vĩ nhân khi sở hữu những trái tim đầy ắp tình người.
Leonardo Da Vinci, Raphaello, Michelangelo…đều là những thiên tài cô độc, họ sống và làm việc trong những môi trường lặng lẽ của riêng mình. Còn các bạn, các bạn đã tạo ra một tập thể đoàn kết, tràn đầy sức sống và tình thân. Vì chúng ta biết rằng chúng ta chỉ là những đầy tớ vô dụng, chúng ta chỉ làm những việc chúng ta phải làm để vinh danh Đức KITÔ.

Và sẽ chẳng có gì để phải tiếc nuối, khi sau này, chúng ta có dịp nhìn lại một thời của tuổi trẻ biết hy sinh và sống cống hiến cho hai chữ Lý tưởng…

(Nhật Hải)

Không có bình luận nào

Để lại lời nhắn