PAPA AND MUM MUM

0
512

Gửi Papa & Mum mum,
Nhớ những ngày còn đi học mẫu giáo, được cắp sách tới trường, được lớn lên trong những câu hát ru à ơi, à ơi…
Con lại thầm cảm ơn đấng sinh thành đã sinh ra con, đã cho con được có mặt trên thế giới này, cho con được sống, được lớn lên, được ước mơ, được hy vọng và được nói lời cảm ơn đến Cha mẹ.

Khi còn rất nhỏ, khi lời bài hát Ngày đầu tiên đi học được cất lên: “Ngày đầu tiên đi học, em nước mắt nhạt nhòa, cô vỗ về an ủi, mẹ dỗ dành thiết tha…’’, con lại một lần nữa thầm cảm ơn đấng sinh thành.
Có lẽ ngay từ những khi con chưa nhận thức được việc con được sinh ra như thế nào, được chăm sóc ra sao, mẹ đã là người đầu tiên vỗ về an ủi, dỗ dành con. Mỗi khi con khóc, khi con khó ngủ trong đêm hay khi con cáu gắt, mẹ vẫn luôn lặng lẽ phía sau con, chăm sóc, vỗ về…
Con luôn tự hỏi: Đã bao nhiêu đêm mẹ thức trắng?
Con không trả lời được. Nhưng chỉ thế thôi, con đã hiểu ân tình sâu nặng của mẹ dường bao.

Với con, ngày con được sinh ra là một hồng ân tràn đầy từ Thiên Chúa.
Khi cái nóng miền Bắc cộng với khí hậu miền biển ở quê đang tạo sự khó chịu, đúng lúc ấy mẹ trở dạ và con được sinh ra tại nơi đồng ruộng.
Nói như thế thì hơi buồn cười.
Chắc là không phải ngay mảnh ruộng nhà mình đâu mẹ nhỉ, hi!
Cái ngày sau khi sinh con ra ấy chắc là mẹ mừng lắm vì ba mẹ đã có một cậu con trai là con đấy.
Nghe mẹ kể, con vui lắm, mà không biết là lúc đó con khóc hay cười nữa.
Nhưng theo quy luật nhân sinh, thì lúc đó chắc chắn là con khóc mẹ nhỉ, hii.
Đứa trẻ nào cũng vậy mà!

Những ngày học tiểu học, ba mẹ đã rất quan tâm tới việc học hành của con.
Vậy nhưng hồi nhỏ thì có biết đấy là đâu, mải chơi, chẳng chịu học hành gì cả.
Ngày xưa lực học của con chỉ ở mức trung bình thôi. Thế nên thành tích trong 5 năm học tiểu học chẳng mang về chiếc giấy khen nào cả. Quê mình toàn đường đất đá. Đi bộ thì phải vượt qua những chướng ngại vật khôn lường. Té ngã là “Chuyện bình thường ở Huyện”. Nhất là những buổi đi học chung với lũ bạn, con trai mà, nghịch lắm. Gặp những vũng nước đầy bùn đất như thế chúng thay phiên nhau té nước rồi chát đất cát và quần áo, thế là lấm lem hết cả lũ. Về đến nhà thì không biết có bị mẹ mắng cho trận nào không. Chỉ biết rằng những bộ quần áo ấy đều do đôi bàn tay của mẹ giặt cả, tốn không biết là bao nhiêu công sức mới sạch được.

Lên cấp 2, nụ hoa đã hé nở.
Đặc biệt là con được nhà trường chọn vào danh sách 10 thành viên xuất sắc của lớp, được một chuyến lên Hà Nội tham quan, vui chơi tại các khu di tích, công viên, lăng Bác. Bao nhiêu năm mới có một lần. Con không khỏi tự hào về lần đó lại không may xuất sắc đến thế.

Với cái đà đầy triển vọng như thế thì việc vào cấp 3 Nghĩa Hưng B là đầy khả quan. Tuy nhiên chỉ đậu vào lớp mang biệt danh “đại trà”, cả trường ai cũng nói thế. Ở đây, sức ép học tập là không cao. Cộng với đầu vào thấp thì sức học của con là trung bình. Thế nhưng, những tấm giấy khen cũng được mang về kha khá, lúc đều đặn, khi rải rác. Nếu không sẽ rất tệ hại khi học ở lớp đại trà lại chẳng có tên tuổi gì cả.

Rồi kỳ thi đại học đã đến, theo lời giải thích của bố thì kỳ thi lần này, con phải dành hết tâm huyết và sức lực, vì nó rất quan trọng. Với sức học của nó như thế thì…
Lần ấy từ Hà Nội trở về. Con rất sợ, bố ngồi bên ngoài rất lo lắng, hy vọng, đặt nhiều niềm tin như thế. Con không thể ra về sớm mà đành ngồi chờ cho hết thời gian. Rồi kỳ thi cũng được báo trí, ti vi rầm rộ công bố và niêm yết kết quả…
Con rớt!
Ngoài sự mong đợi của bố mẹ.

Thế nhưng, đó lại trong tầm ngắm của con. Bố không nói gì đã đành. Còn mẹ, sao mọi ngày mẹ hay nói và nói nhiều như thế, mà hôm ấy lại không nghe mẹ nói gì. Chắc là mẹ buồn lắm, chẳng nói lên được điều gì.
Trong khi đó, bạn bè con mà mẹ biết họ đều đã đậu đại học cả. Liệu đó có phải như trong Kinh Thánh nói “Giống như con giao sắc nhọn đâm xuyên trái tim Mẹ không?”. Con nghĩ chắc mẹ đau lắm, nhưng mẹ không mắng con một lời nào cả mà sao vẫn kiên trì thầm lặng phía sau con.
Thế là con cùng cả nhà quyết tâm ôn thi lại 1 năm nữa. Rồi cơ duyên thế nào lại trúng tuyển vào Sài Gòn học.
Vậy mà quãng đường đại học đến nay đã 5 năm, không dài cũng không ngắn, chỉ vắn tắt câu chuyện mà khi xảy ra con không hề hay biết chỉ khi qua rồi con mới hay tin. Trong quá trình đi kiếm tiền đóng học phí cho con. Một lần mẹ đã làm việc quá sức, tay xách những xô vữa nặng trịch để xây dựng công trình. Mẹ đã lên cơn đau tim và phải nhập viện khá lâu trên Hà Nội để điều trị. Lần đó nếu Chúa không thương con nữa, không thương gia đình mình nữa thì có lẽ mẹ của con không cho con được gặp mặt nữa sao?
Con thầm cảm ơn Người nhiều lắm. Con chỉ biết rằng con muốn ba mẹ luôn ở bên chúng con. Nếu đến một lúc nào đó ba, mẹ không còn ở bên chúng con, che chở cho chúng con được nữa thì con cũng muốn làm một điều gì đó để cho ba mẹ cười với chúng con thôi. Như một người anh em của chúng con đã từng nói “Nếu con nhắm mắt trước ba mẹ thì đó là một điều hạnh phúc với con. Còn nếu điều ngược lại xảy ra thì con không chịu nổi”.

Đến đây có lẽ con cũng chỉ mong sao những dòng tâm sự này của con được ba mẹ biết đến để cho con
được nói hai từ “Xin vâng” với Thiên Chúa và hai từ “Cảm Ơn” tới cha mẹ.

Ba mẹ hãy dành nhiều thời gian hơn để chăm lo cho sức khỏe của cha mẹ. Đó là điều con mong ước lớn nhất. Trong tim con luôn cầu cùng Thiên Chúa và Đức Mẹ ban bình an và sức khỏe cho gia đình ,ông bà, anh chị em chúng con,
đặc biệt là cho ba mẹ, đấng sinh thành.

thanh_nd

Không có bình luận nào

Để lại lời nhắn