Trải nghiệm Ra Khơi XIX: NGHÈO…

0
544

Sau mỗi chuyến đi làm một lần con nghiệm ra…

Một lần về Trà Ếch Sóc Trăng…

Bước đến một ngôi nhà được coi là cũng tạm ổn nơi đây với 4 bức tường ráp tôn nhưng ai biết đằng sau nụ cười của người mẹ là nỗi đau của người vợ bị chồng phụ bạc, của người mẹ có con bị ung thư mắt, bé mất đi một mắt cũng ảnh hưởng đến cả tương lai, cả khả năng nhận thức của một con người. Mẹ đi làm công 1 ngày được 100 ngàn nhưng có thấm là bao so với số tiền điều trị cho con. Con thầm tạ ơn vì ít ra vẫn còn có những người mẹ luôn lo lắng, che chở cho chúng con.

Nhìn cảnh bà cụ ôm cháu sống trên 1 chiếc ghe, mái che là mấy tấm vách, tấm lá nằm ngay giữa đám cây cối muỗi bay tùm lum… con thầm cảm ơn vì con có mẹ cha lo lắng cho con, có một mái nhà cho con che mưa che nắng…Con ước mong sao ai cũng có một chốn yêu thương, một ngôi nhà che mưa che nắng.

Nhìn 2 ông bà cụ tay nắm trong tay sống đến đầu bạc giăng long, ông dù 84 tuổi vẫn ngày ngày chống gậy đi chợ về nấu cơm cho bà, con thầm ước có một người yêu con tha thiết, dù cô quạnh chốn tuổi già vẫn có người luôn sánh bước bên con.
NGHÈO… có lẽ chẳng ở vẻ bề ngoài của nó. Một ngôi nhà khang trang chẳng nói lên điều gì cả, tâm sự cùng cô mới biết chồng cô bao lần hấp hối, Cha xứ phụ giúp một phần cho cô dựng một mái nhà để có thể ma chay cho chú được tươm tất còn một phần cô vẫn đi vay mượn đây đó, ngày ngày làm công trả nợ. Vâng nhìn vào nhà cô con thấy nhà con chắc cũng giống nhà cô nhưng chắc ba mẹ con không phải lo lắng ngày ngày công nợ. Con thầm cảm ơn vì cô có đủ ý chí và nghị lực để khắc phục được hoàn cảnh. Con cũng thầm cảm ơn vì qua mỗi chuyến đi con có thêm lý trí và tình cảm để thấu hiểu, để đổng cảm với mọi người, để không phán xét qua vẻ bề ngoài.

Khi tổ chức trò chơi cho các em, chuẩn bị ẩm thực cho các em con cảm nhận được sự lạ lẫm từ ánh mắt các em. Có lẽ chưa bao giờ các em được vui chơi như thế. Tặng quà cho các em mà các em chỉ nhìn mà chẳng nói được lời cảm ơn, con không ghét các em mà chỉ thương các em hơn. Thiếu nhi là mầm non cần được chăm bẵm nhưng với mảnh đất còn lắm đói khổ này, nơi còn lắm những gia đình neo đơn, nỗi lo âu từ cơm áo gạo tiền, từ sự thiếu vắng tình cảm người thương, các em đã không được gia đình chăm sóc nhiều. Giữa đống đồ chơi bắt mắt bé chỉ nói cho con cuốn sách lớp 1 đã lóe lên một hi vọng. Cô cảm ơn con vì con đã biết chăm lo cho việc học hành. Ráng học tốt nha con, hi vọng con trao dồi được tài đức để đưa quê con đi lên. Cô cầu nguyện cho con.

Lạy Chúa, sau mỗi chuyến đi, con thấy mình thật nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn bao la, Con cảm tạ Chúa đã yêu thương quan phòng cho con. Xin Chúa ban cho con một trái tim rộng mở để yêu thương nhiều hơn, một sức khỏe tốt để con đến với mọi người.

(Trần Nương)

Không có bình luận nào

Để lại lời nhắn